Vương Nguyên dừng chân tại nơi sân bóng rổ của trường. Bên ngoài đây nhiều người hơn cậu tưởng, nhưng nhìn sơ qua không lấy một hình bóng của bạn ấy. Vội hỏi hai bạn học gần cậu nhất :"Mình... Mình hỏi xíu, bạn có thấy Vương Tuấn Khải không?".
"Không thấy... À đúng rồi. Lúc tan học mình có thấy cậu ấy ra khu khuôn viên sau trường. Cậu cứ đi hết đường này rồi quẹo phải".
Rối rít cảm ơn hai bạn học xong, Vương Nguyên theo chỉ dẫn đi đến nơi được gọi là khu khuôn viên sau trường. Xung quanh yên ắng không một bóng người, duy nhất phía trước có căn nhà kho phát ra tiếng động. Chắc bạn ấy đang ở bên trong.
"Vương Tuấn Khải!".
•••••
Bên trong nhà kho to lớn chất đầy dụng cụ sử dụng trong hội thao, một số bàn ghế hư hỏng cũng bị vứt bỏ trong góc. Bốn phía cửa sổ kính trong suốt làm ánh nắng ban chiều chiếu rọi màu vàng nhạt. Khung cảnh yên bình như thế nhưng lại có một hình ảnh hoàn toàn trái ngược.Vương Tuấn Khải hai tay nắm chặt đút trong túi quần, balo và áo khoác cũng bị hắn vứt xuống nền đất. Dù hắn không muốn đánh nhau nhưng tình huống hiện tại với tính cố chấp của thằng Bạch thì hắn không thể nào dùng lời lẽ để giải quyết. Phía sau Lưu Chí Hoành và La Đình Tín cũng trong tư thế sẵn sàng.
Bạch bây giờ không thể nghe nổi lời của Vương Tuấn Khải, y tưởng như bị hắn đâm sau lưng hai lần. Lần thứ nhất tình yêu đầu đời của y, quen nhau được một năm, mọi thứ diễn ra vô cùng tốt. Nhưng chỉ sau lần sinh nhật của y, có Vương Tuấn Khải đến dự, ánh mắt của cô ta cứ dõi theo hắn, lúc đầu y lầm tưởng ánh nhìn đối với người mới gặp, ai ngờ mấy ngày sau cô ta dần hỏi về con người của hắn ta, đến cả số điện thoại cũng hỏi. Y không xem cô ta là người phản bội mà là xem Vương Tuấn Khải thành người dụ dỗ bạn gái y. Nghe có hơi vô lý nhưng y lại muốn nhận định như vậy. Đến cuối cùng y chia tay cô ta, hắn với y cũng cạch mặt nhau. Lần thứ hai y theo đuổi hoa khôi cùng khối, y tìm hiểu cô ấy còn độc thân nên y mới tiếp cận, sau hai tháng cô ấy nói có bạn trai rồi. Y hỏi là ai, nhất quyết sẽ cùng người đó hơn thua giành lại cô ấy, lại nhận lời cô ấy nói bạn trai là Vương Tuấn Khải, y càng thêm cay.
Khi Bạch xuống tay y sẽ không nương tay, y từng theo học lớp võ thuật nhưng lại không kiên nhẫn nên bỏ giữa chừng. Một đoàn y ra không mạnh nhưng lại trúng rất chuẩn. Vương Tuấn Khải chẳng thua kém, hắn mỗi ngày đều rèn luyện thể thao, chạy bộ. Nắm tay rất chắc chắn, cơ chân cứng như gậy sắt đá trúng vào hông khiến Bạch nhăn mày lùi lại một bước. Y trên mặt đã bị điểm thêm vài vết bầm tím chảy máu, Vương Tuấn Khải khóe miệng rách một khoảng nhỏ tưa máu. Hắn đang có lợi thế, đầu gối cứng rắn chấn xuống lồng ngực Bạch. Một tay nắm cổ áo một tay bồi thêm nhiều cú đấm.
Bạch bất lực hai tay che mặt, từng kẽ răng dính đầy máu tươi. Chân cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi kìm cập của Vương Tuấn Khải. Càng đánh càng hăng Vương Tuấn Khải chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh. Phía sau tên kia cầm gậy sắt chuẩn bị tiến đến nhưng chưa kịp ra tay đã bị Lưu Chí Hoành đá văng gậy sắt ra xa, không quên ra đòn khiến tên kia khụy xuống đất. La Đình Tín đâu thể để anh em thân thiết mình mất lợi thế, chân đạp đất xông đến một đám hỗn loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau Thương
FanfictionTác giả: Cǎo Tên Truyện: Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau Thương Thể loại: Fanfic đam mỹ, hiện đại, ngược tâm, HE Lần gặp gỡ đầu tiên có được xem là quá ấn tượng, cậu thân hình gầy nhom nhem nhuốc với những vết bùn đất dơ bẩn ngước nhìn người con trai...