Chap 17: Nụ hôn đầu

233 13 0
                                    

"Đừng dài dòng, vô vấn đề chính".

"Ờm... Ờm! Việc Bạch làm khó dễ với cậu cũng một phần là do tớ. Tại Bạch cứ theo tớ, đến về nhà còn bị cậu ta kêu cửa làm phiền. Cậu ta nói muốn theo đuổi nhưng tớ lại không thích điều ấy. Từ chối rồi thì cậu ta lại làm phiền nhiều hơn trước. Nên tớ mới nói cậu là người yêu tớ, muốn cậu ta biết khó mà bỏ đi nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi theo một lối tôi chẳng ngờ đến..." Thật ra cô cũng không cố ý bịa chuyện Vương Tuấn Khải là bạn trai mình cho Bạch nghe, nhưng vì cậu ta bám dai hơn cả đĩa nên cô mới suy nghĩ mà nói ra như thế. Vì cô biết Bạch khá e dè trước Vương Tuấn Khải, những tưởng nói ra thì cậu ta sẽ nể mặt không làm khó dễ cô nữa. Đâu ngờ cậu ta làm lớn chuyện đến mức gây xô xát thân thể với nhau. Cô vừa xấu hổ vừa thấy có lỗi. Chắc Vương Tuấn Khải sẽ coi cô thành đám bùn nào đấy chẳng thèm ngó ngàng tới.

"Thì ra là cô nói, không biết ngượng miệng sao. Đến cả mặt mũi tính cách ra sao tôi còn chẳng biết, làm thế nào mà tôi lại trở thành người yêu của cô" Làm hắn mang tiếng giành người yêu thằng Bạch suốt mấy ngày liền, khiến mối quan hệ giữa hắn và thằng Bạch càng thêm mâu thuẫn. Hại đến hắn trầy da tróc vảy còn phải gánh trên tay mang thêm của nợ tên Vương Nguyên, lúc nào cũng phải giấu giấu diếm diếm để không cho mẹ biết đến vết thương bầm tím trên lưng Vương Nguyên. Đến cuối cùng người bịa đặt ra chuyện này là một cô gái uất ơ nào đấy hắn chẳng biết.

"Xong chuyện chưa? Xong rồi thì cô đi đi, không cần phải thấy tội lỗi nữa" Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, hắn không tranh chấp đối với con gái. Phủi tay xua cô ta đi ra chỗ khác hắn lại một lần nữa ngả lưng xuống gốc cây. Nhắm mắt hưởng thụ từng cơn gió mát rượi, phớt lờ đi mọi âm thanh xung quanh.

Cô gái muốn nói gì nữa nhưng thấy Vương Tuấn Khải lại chẳng bỏ mình trong mắt nên có chút ngượng, đành ôm cặp chạy đi về hướng khác. Vương Tuấn Khải hé nửa mắt nhìn dáng chạy gấp gáp đến mức nghiêng ngả muốn té, cô ta có chút nhút nhát giống Vương Nguyên.

Cứ tưởng đã yên bình ngồi nghỉ ngơi bên gốc cây, như nào lại khi Vương Tuấn Khải đang thiu thiu ngủ, bên mặt bỗng cảm giác được một cơn lạnh lẽo, khiến hắn rùng mình lập tức mở mắt ra. Trước mắt, Vương Nguyên khom người một tay cầm lon nước ngọt áp vào gò má hắn, còn cười đến chẳng thấy hai mắt đâu, gương mặt cậu đỏ bừng mồ hôi thi nhau chảy xuống, cái áo đã gần như ướt đẫm. Tưởng cậu ta vừa mới rớt xuống vũng nước.

"Cậu đang làm gì?" Vương Tuấn Khải theo phản xạ gạt phăng đi tay Vương Nguyên, khuôn mặt tỏ ra khó chịu mà đứng phắt dậy. Chùi khô vết nước còn đọng lại, cậu ta thế nào lại biết hắn ở đây mà đến, còn lằng nhằng đem quá trời đồ trên tay.

Tuy đã quen thuộc với giọng tức giận quát nạt lớn tiếng của Vương Tuấn Khải nhưng Vương Nguyên không thể nào ngăn nổi sợ hãi xuất phát từ trong lòng. Cậu lùi lại hai ba bước vì hắn đứng dậy quá nhanh, lon nước bị gạt rớt xuống tay cậu, lăn đi cách đó không xa. Cậu gãi gãi đầu quay lưng chạy về phía lon nước đang nằm trơ trọi trên nền đất. Sau cùng nghiêm chỉnh đúng yên trước mặt hắn, vừa nói vừa vặn vẹo lon nước khiến từng ngón tay đỏ ửng.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ