Chap 48

220 12 2
                                    

Đến giờ, xe hơi hai chiếc đổ trước cổng nhà. Vương Tuấn Khải và Nguyệt Nguyệt bước ra đón Lưu Chí Hoành, La Đình Tín. Nếu thật sự không có sự ngăn cấm thì hai người chắc đã là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất thế gian, người vợ nhỏ nhắn được người chồng ôm vào lòng. Vương Nguyên trong bếp nhìn ra ngoài mà cay mắt, cậu muốn tiến đến giành vị trí ấy, nhìn lại bộ quần áo bừa bộn bản thân mặc trên người đành rút lui lại. Vậy sau khi dọn xong cậu sẽ khoác trên mình một bộ đồ thật đẹp, chính chính thức thức sánh bước kế bên hắn.

Không khác gì hồi xưa, vẫn nét mặt đó, vẫn bộ dạng ấy, nhưng trên người không khoát bộ đồng phục học sinh mà là tây trang nghiêm chỉnh. La Đình Tín cùng bạn gái mới, Lưu Chí Hoành cùng với vợ sắp cưới. Điều đầu tiên Lưu Chí Hoành và La Đình Tín làm là cởi bỏ đi lớp mặt nạ lạnh lẽo trên mặt, trở lại thành cậu học trò tinh nghịch cá biệt nhất trường.

"Chào anh bạn! Lâu rồi không gặp. Nếu không phải còn liên lạc qua điện thoại thì tao tưởng mày cùng Nguyệt Nguyệt đã thành vợ chồng... Không ngờ ghét của nợ lại được ông trời cho kết hôn với của nợ" La Đình Tín tiếc nuối nhìn Vương Tuấn Khải, hắn cũng chia tay bạn gái nên hiểu được rời xa người yêu cả đời là khổ sở như thế nào. Hắn không ghét cũng chẳng thích Vương Nguyên, nếu cậu ta có thể chăm sóc người anh em của hắn tử tế thì hắn yên tâm rồi.

"Mày nói vậy không sợ cậu ta buồn sao? Mồm mép vẫn móc xỉa người ta như xưa" Lưu Chí Hoành ôm eo cô vợ, nhăn nhó mặt đá La Đình Tín một cái.

Tất cả chuẩn bị xong xuôi, Vương Nguyên lên lầu thay một bộ đồ đẹp đẽ nhất, tắm gội sữa tắm rửa trôi đi lớp khói bếp ám trên người. Vương Nguyên tự tin đi xuống lầu, tiếng động rất nhỏ nên chẳng có ai chú ý đến. Lúc cậu kéo ghế ngồi xuống, cô vợ của Lưu Chí Hoành lên tiếng hỏi.

"Đây là vợ của anh Khải sao?" Cô những tưởng là một người đàn ông cứng ngắc như bao người ai ngờ nhìn y như cậu trai nhỏ bé mềm mại, nếu không hỏi tuổi chắc cô lầm Vương Nguyên chỉ mới là học sinh cấp 3.

"Chào... Chào mọi người!".

Vương Tuấn Khải không lên tiếng giới thiệu, Vương Nguyên đành ngượng ngùng len tiếng chào hỏi, mọi người cười cười gật đầu với cậu rồi cũng lao vào ôn lại chuyện cũ. Cậu im lặng một góc ngồi chính giữa hắn và Nguyệt Nguyệt, cơn đói bụng bỗng nhiên vồ vập đến, cậu ăn như hổ đói, vì ăn quá nhanh nên tay run rẩy làm thức ăn rơi lung tung nên có chút bừa bộn, cậu nghẹn một đống thức ăn uống miếng nước mới kịp thở.

"Nguyệt Nguyệt em ăn cháo yến mạch này đi, ăn đồ dầu mỡ khó tiêu".

"Cảm ơn anh".

Vương Nguyên liếc nhìn thức ăn Vương Tuấn Khải đem đến cho Nguyệt Nguyệt, cảm thấy cô ấy quá vô dụng, đến cả múc thức ăn còn để hắn phục vụ.

La Đình Tín uống vài ngụm rượu cao hứng nhớ lại chuyện cũ. Kể ra cũng có chút tiếc nuối thời gian trôi qua quá nhanh làm con người tưởng chừng đó chỉ là một cái chớp mắt.

"Mà công nhận mày hồi đó kén chọn gần chết, cô nào đến tỏ tình cũng đều bị mày từ chối đến khóc bù lu bù loa, cứ tưởng mày độc thân cả đời... Ai dè gặp được chân ái đời này, cuối cùng mày cũng bị nghiệp quật trở thành người đi theo đuổi tình yêu. Mà tao phải nói tình yêu của mày làm tao vô cùng ngưỡng mộ, chỉ tiếc mày với Nguyệt Nguyệt không thành vợ thành chồng... Nếu không tao không tiếc tiền mua đồ chơi cho con nuôi của tao... Hehe ai ngờ mày cưới Vương Nguyên...".

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ