Đúng là trước kia hắn có đề cập đến, nhưng ở cái thời điểm đó khi hắn chưa biết đến Nguyệt Nguyệt. Không quan tâm đến là điều hiển nhiên, nhưng lại nhớ đến thằng Bạch nó nói hắn cướp bạn gái của nó, một mực từ chối nói không phải, không quan tâm đến. Nhưng cuối cùng hắn lại yêu thích đối với Nguyệt Nguyệt. Như này chẳng phải mọi chuyện đang gián tiếp xảy đến sao. Hắn như nào lại cướp bạn gái thằng Bạch y như lời nó nói?
Thà hắn cùng Nguyệt Nguyệt chẳng có quan hệ gì với nhau thì phút giây này có thể mạnh dạn đối đáp với thằng Bạch. Nhưng hiện tại hắn đang làm bạn trai mà người lúc trước thằng Bạch thích.
"Đó là chuyện của tao, yêu thích Nguyệt Nguyệt cũng là chuyện của tao".
Thằng Bạch nghiến răng cay đắng liếc nhìn hai thân ảnh đó, y yêu thích cô ta là thật lòng, như nào lại thành bạn gái của thằng Khải. Lúc trước nghe thằng Khải đính chính với cả cùng hắn đánh nhau, y cũng có phần nào sợ hãi với sức lực của hắn và tin tưởng luôn cả lời nói. Mà nay vô tình thấy cái con người mạnh miệng giải thích trước kia lại có quan hệ mờ ám cùng người y thích.
"Mày cướp đi thứ yêu thích nhất của tao thì chắc chắn sau này tao cũng sẽ tìm cách cướp đi những thứ mày xem là trân quý. Cái đó không phải là tranh giành mà là quả báo của mày đấy".
Sau này thứ trân quý nhất của hắn là gì? Cái gì gọi là quả báo chứ? Hắn có bao giờ phạm vào thứ sai lầm nào để trực chờ sợ hãi quả báo. Không chừng thằng Bạch mới là người nhận lấy quả báo?
•••••
"Mẹ ơi! Mẹ...".Vương Nguyên hí hửng đi nhanh vào nhà, trên tay còn cầm chặt chiếc hộp hình chữ nhật bóng loáng. Chẳng biết là đồ vật gì nên cậu mới về nhà tìm mẹ hỏi.
"Đừng chạy, kẻo lại té" Bà yếu ớt đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ, dang hai tay ra đón nhận cục bông đang đến gần. Lại thấy gương mặt cậu đỏ ửng, hơi thở gấp gáp. Thế nào thì bà cũng biết cậu đã chạy, lớn giọng trách mắng nhưng không thể nào không quan tâm mà ôm hôn bảo bối.
"Dạ! Dạ".
Một đứa trẻ 5 tuổi nhiều khi còn thấy xấu hổ khi được mẹ mình ôm hôn, là nam nhi sức thép thì bị mẹ hôn lên mặt thì lại thấy quá yếu đuối. Còn đối với Vương Nguyên cậu suy nghĩ khác, mẹ thương cậu mẹ mới ôm hôn. Nếu không thì mẹ đã lụm cậu ngoài bãi rác rồi đem về nuôi.
"Không được chạy như thế này nữa, rất nguy hiểm... Đâu, con kêu mẹ có việc gì?".
Mồ hôi đầm đìa trên trán bảo bối, bà cầm ống tay áo lau vơi đi giọt mồ hôi. Đã 18 tuổi rồi thằng bé vẫn cứ như vậy, đôi lúc thấy rất đáng yêu. Nhưng lại sợ cậu khù khờ ra đường bị người ta ức hiếp, lừa gạt. Bà sức khỏe đã dần yếu, chẳng thể nào còn sức đi theo phía sau đỡ đần cho cậu. Thật đúng là người mẹ tồi tệ, sinh ra được mà lại không có năng lực bảo vệ con mình. Vội lau vệt nước nặng nề ở khoé mắt, bảo bối là điều quý giá nên chỉ được đón nhận nụ cười, không đáng thấy được giọt nước mắt dơ bẩn của bà.
"Cái này là gì vậy mẹ?".
"Ai cho con vậy?".
"Dạ! Dì Hồng... Dì kêu con giữ kín, chừng nào tới nhà mới được lấy ra xem".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau Thương
FanfictionTác giả: Cǎo Tên Truyện: Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau Thương Thể loại: Fanfic đam mỹ, hiện đại, ngược tâm, HE Lần gặp gỡ đầu tiên có được xem là quá ấn tượng, cậu thân hình gầy nhom nhem nhuốc với những vết bùn đất dơ bẩn ngước nhìn người con trai...