Chap 47

209 12 1
                                    

Vương Nguyên mở ra đôi môi khô khốc khóc kêu vài câu "Đừng... Ly hôn... em sẽ ngoan...sẽ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ..." Nước nơi hốc mắt nặng nề chảy xuống, loạn xạ vun tay khắp nơi khiến Vương Tuấn Khải chạy đến đỡ không kịp, ly nước trên bàn cũng rơi vỡ tan tành, hắn vừa bấm chuông kêu bác sĩ vừa cố định lại thân thể đang mãnh liệt cựa quậy.

Hai phút sau, bác sĩ cùng y tá hì hục chạy vào. Tiêm cho cậu liều thuốc an thần mới thật sự im lặng, trong giọng nói dần nhỏ đi sau đó chìm vào giấc ngủ. Hắn mệt mỏi đắp lại lớp chăn lên ngực cậu, chậm chạp từng chút ngồi xuống kế bên giường. Bác sĩ nói thân thể Vương Nguyên đã kiệt sức vì không ăn uống suốt một tuần, hắn mới đầu nghe có chút bất ngờ, con người ai có thể chịu nổi một tuần không ăn không uống. Cậu ta lẽ nào đang tuyệt thực giận dỗi vì hắn suốt một tuần không về, nếu vậy thật trẻ con...

Lúc Vương Nguyên tỉnh lại đã chiều tối, cậu chớp chớp đôi mắt ướt nhẹp quan sát con người đang ngồi trên ghế sofa ngủ ngon lành, cậu hốt hoảng khi thấy tay hắn đang nắm chặt tay mình, có vẻ hơi đau, chắc nắm đã lâu rồi. Cậu không dám phá giấc ngủ của hắn, đã lâu rồi cậu chưa được nhìn gương mặt ôn hoà này, chỉ có lúc ngủ hắn mới đỗi dịu dàng như vậy.

Chẳng qua bao lâu, nghe tiếng động mở cửa Vương Tuấn Khải liền tỉnh giấc, hắn mệt mỏi ngủ khi nào chẳng hay biết, nhìn lại mới thấy Vương Nguyên từ bao giờ đang tỉnh táo ngồi trên giường mở to mắt nhìn hắn, lại nhìn xuống tay bản thân, không được tự nhiên rút tay che miệng hừ một tiếng. Đành lui ra khỏi phòng để bác sĩ thăm khám.

Vương Nguyên tiếc nuối nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải khuất sau cánh cửa, tự nhiên cậu cảm thấy mình như muốn khóc, từ lúc cậu tỉnh lại hắn vẫn không lên tiếng một lời, thường nghĩ người bệnh là lớn nhất, sẽ được người tới tới lui lui chăm sóc hay chỉ đơn giản hỏi cậu có sao không... Nhưng hắn kiệm lời, cả nhìn cũng không nhìn đến, lúc nắm tay ấy chắc là hành động trong vô thức.

Cô đơn một mình nhìn lên trần nhà, bị vây quanh bởi một đám bác sĩ y tá hết xoay qua rồi đến lộn lại, thân thể mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, cả trái tim cũng buốt giá run rẩy từng trận. Vương Nguyên muốn về nhà, muốn chui vào chiếc tủ chứa quần áo của Vương Tuấn Khải, tuy biết hành động ấy rất kỳ quái nhưng như vậy cậu mới có thể cảm nhận được hơi ấm hắn ở bên cạnh cậu.

Suốt cả một tuần Vương Nguyên gần như ở suốt trong tủ quần áo, chiếc áo hắn hay khoát cậu ôm chặt trong lòng, ngủ li bì mấy chục tiếng đồng hồ quên cả ăn uống, rồi lại lật ra từng tấm hình hai người chụp chung từ nhỏ đến lớn. Cậu không có khác gì, chỉ cao lên, vai rộng thêm chút. Còn hắn như thay đổi từ một thiếu niên sang người đàn ông thực thụ, cao ráo, mạnh mẽ, góc cạnh cương nghị. Cậu thật sự chẳng bao giờ quên được con người này, nếu một ngày nào đó cậu có quên đi hắn... Thì chắc người đó không phải là cậu.

Vương Tuấn Khải không thích chụp ảnh, nên lúc nhỏ là mẹ ép hắn chụp, bây giờ Vương Nguyên đợi lúc hắn không chú ý mới lén lút chỉa điện thoại về hắn. Sau đó in ra từng tấm hình, dán vào cuốn album hình trang trí đẹp đẽ. Có lần chụp lén bị hắn phát hiện vì lỡ bật đèn flash, hắn giật chiếc điện thoại tự tay xóa từng tấm trong điện thoại, cậu xuýt xoa bất an, hắn xoá sắp hết rồi, sắp hết rồi, thôi không sao cậu sẽ từ từ thu thập lại, nhưng sau lần này hắn có lẽ không bất cẩn để cậu tiếp tục chụp lén.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ