Trên ban công ánh nắng nhẹ nhàng hạ xuống nền đất, Vương Nguyên hai tay bận rộn hết giữ rồi lại móc quần áo lên sào, mọi việc đều có người giúp việc làm hết nhưng cậu không thể nào lười biếng nằm lì trên giường suốt một ngày, vận động cho cơ thể dẻo dai không gây mệt mỏi.
Nghe tiếng động sau lưng Vương Nguyên không nhìn cũng biết là Vương Tuấn Khải, hắn gấp gáp chạy đến thiếu điều muốn có tốc độ ánh sáng bay đến nơi đây. Yên phận chẳng dám đụng chạm hay gây tiếng ồn làm phiền không gian thư thái của cậu.
Rụt rè bắt chước Vương Nguyên lấy từng chiếc quần chiếc áo móc lên sào, động tác lúng túng quên trước quên sau, móc được vai áo bên này lại rớt vai áo bên kia. Bỗng hai vai cậu run run phát ra tiếng cười the thé.
"Em cười, em đang cười với anh sao? Có phải anh còn đang mơ ngủ không?".
Hắn không nghĩ giấc mơ này chân thật đến con tim cũng cảm thấy xúc động, da thịt trên người bị nhéo đau đỏ ửng cả một mảng trên cánh tay trái. Hắn khụt khịt cánh mũi cho bản thân bớt ngu ngốc trông như thằng khờ.
"Em gặp chuyện gì vui sao? Hay là do hành động của anh?".
Hắn mặc kệ bản thân có hành động ra những thứ xấu nhất, ngáo ngơ nhất hoặc tồi tệ không ai muốn nhìn. Nhưng hắn vẫn làm vẫn lộ ra các biểu cảm lố lăng nhất chỉ cần Vương Nguyên cười, chỉ cần Vương Nguyên chịu hoà nhã với hắn một chút.
"Nếu anh còn làm như vậy nữa thì quần áo của tôi sẽ thành cục đất, sẽ phải giặt lại lần nữa".
"Haha! Anh biết rồi, anh sẽ cẩn thận".
Chắc chắn khi nãy là hắn giả vờ, Vương Nguyên nhìn hắn thành thục móc từng chiếc áo quần thẳng tắp, không có một dáng vẻ nào gọi là không biết làm. Cậu khinh bỉ liếc nhìn hắn giành giật công việc của bản thân. Đến khi chiếc thau trống rỗng thì cậu đi đến xích đu ngồi xuống, đưa mắt nhìn về phía căn nhà cũ nát của mẹ khi xưa.
Mẹ biến mất không nói với cậu một tiếng nào, cả nhìn mặt lần cuối cũng chẳng có. Đến khi cậu biết được thì chỉ còn ngôi mộ lạnh lẽo...
"Vương Nguyên!".
Thấy hai mắt cậu bắt đầu đỏ ửng vì cố kìm nén mà đâm móng tay thật mạnh vào lòng bàn tay. Hắn lo lắng, chẳng phải khi nãy cậu còn vui vẻ cười với hắn. Không nhớ được bản thân đã làm việc gì sai trái khiến cậu uất ức.
"Em sao vậy, đừng khóc nha. Anh hứa không động vào đồ vật khi em chưa cho phép… sẽ không làm mấy trò lố bịch đó nữa…".
Bản thân ngồi lên lò lửa, nhấp nhô thân mình không biết cách dỗ người nín khóc. Hắn không có kinh nghiệm chỉ biết làm cậu khóc là giỏi. Đường cùng hắn dùng chính bàn tay tát lên mặt mình một cái, âm thanh chói tai làm kinh động đến cậu, quay qua ngớ mặt nhìn hắn khó hiểu.
"Anh xin lỗi! Em hết giận chưa?... Anh sẽ đánh mình đến khi nào em hết giận".
Cái thứ hai, thứ ba… thứ mười!
Vương Nguyên khoái chí nhìn Vương Tuấn Khải tát gương mặt bản thân sưng tấy, cậu buồn cười nhìn gương mặt to gấp đôi lúc nãy. Nếu hắn biết cậu khóc không phải vì hắn mà là vì cậu nhớ mẹ thì chẳng biết hắn biểu cảm ra sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau Thương
FanfictionTác giả: Cǎo Tên Truyện: Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau Thương Thể loại: Fanfic đam mỹ, hiện đại, ngược tâm, HE Lần gặp gỡ đầu tiên có được xem là quá ấn tượng, cậu thân hình gầy nhom nhem nhuốc với những vết bùn đất dơ bẩn ngước nhìn người con trai...