Chap 61

248 11 0
                                    

Sau lần đó Vương Tuấn Khải ngày nào cũng đều đúng giờ đi đến bệnh viện, trời còn chưa sáng hẳn đã thấy hắn ôm hộp cháo trong người chạy vào phòng bệnh. Lại hấp ta hấp tấp kiểm tra máy sưởi, chăn trên người Vương Nguyên có bị rớt, rèm cửa sổ y tá có đóng cẩn thận không. Rồi quay vào nhà vệ sinh pha nước ấm đem vào lau mình cho cậu, lau rất khó khăn, trên người cậu chỗ nào cũng bị băng gạc che kín, phải lưu ý nhẹ tay tránh để chạm phải vết thương.

Mẹ Vương Tuấn Khải nhiều lần nhìn đến hắn tận tâm chăm sóc Vương Nguyên, bà vừa vui vừa lo, vui vì cuối cùng hắn cũng hiểu và đáp trả lại cho Vương Nguyên điều ngọt ngào dịu dàng. Lo vì sợ hắn vẫn tính nào tật nấy, cảm thấy có lỗi nên mới đến đây, một ngày nào đó cậu lại lần nữa mềm lòng, hắn cũng lại lần nữa lừa gạt cậu. Suy nghĩ tiêu cực làm lòng bà càng não nề, mong sao thằng bé đừng vì một chút ấm áp đó mà vội vã trao lòng.

Ngay lúc Vương Nguyên thức giấc xuyên qua ánh đèn vàng nhỏ trên đầu giường đã thấy Vương Tuấn Khải xắn tay áo dùng khăn vệ sinh cho cậu, cảm giác ngứa ngứa ấm ấm khi hắn dùng khăn chạm vào. Không ngạc nhiên khi hắn thình lình xuất hiện vì cậu đã quá quen.

Trong phòng ánh đèn lờ mờ không được sáng, Vương Tuấn Khải vẫn chưa phát hiện Vương Nguyên tỉnh giấc. Hắn không mở đèn cũng như phát ra tiếng động vô cùng nhỏ, sợ cậu bị hắn làm cho tỉnh giấc. Hắn biết với thân thể vừa trải qua tai nạn gãy xương cốt trong người thì rất đau nhức và nó cũng ảnh hưởng khiến cậu khó chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần cậu lẩm nhẩm trong miệng vài tiếng hắn đã không dám động đậy, đợi một lúc lâu xem ra cậu vẫn ngon giấc hắn mới tiếp tục.

Vương Nguyên có thể ngồi dậy tự cầm muỗng ăn thức ăn, không cần phải bón từng muỗng như ngày đầu. Sau hai tuần mới có thể tập đi, vết thương trên mặt đã kết vảy và không còn sưng nữa. Chung quy thương tích trên cơ thể cậu đang dần hồi phục rất nhanh.

Nhìn thời gian trên đồng hồ, tới giờ ăn sáng của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải mạo muội nhỏ giọng kêu cậu.

"Nguyên! Thức dậy, đến giờ ăn sáng rồi… không ăn bụng sẽ đau đó".

Mặc kệ hắn kêu, Vương Nguyên hai mắt lì lợm nhắm chặt nhau. Cậu xem hắn còn kiên nhẫn tới mức nào, không chừng vì chờ đợi quá lâu mà tức giận bỏ về cũng nên. Cậu không bài xích hành động chăm sóc người bệnh của hắn mà còn rất phối hợp theo. Hắn đút thì cậu ăn, đưa uống thì cậu uống… có thể nói hắn còn tốt hơn hộ lý, cũng phần nào đó đỡ cho mẹ phải đi tới đi lui giữa công ty và bệnh viện. Chẳng biết hắn có phải đã uống nhầm thuốc, kể cả dọn nước tiểu cho cậu mà hắn vẫn không có biểu hiện gì trên khuôn mặt.

"Dậy ăn cháo nè em… anh đã thổi nguội rồi không nóng lắm đâu".

Năm phút sau hắn lên tiếng, vô cùng nhẹ nhàng và đầy kiên nhẫn, cho dù có phải kêu cả giờ đồng hồ hắn đều không dám than vãn.

Vương Nguyên không muốn tiếp tục nghe lời nỉ non đó lần nào nữa, cậu mở mắt. Nương theo lực đỡ của hắn ngồi thẳng người dậy, nhận lấy dụng cụ vệ sinh cá nhân từ hắn, đánh răng rửa mặt sạch sẽ liền quay đầu nhìn chỗ khác. Không quan tâm hắn dọn dẹp bãi chiến trường của cậu để lại.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ