Chap 57

258 10 0
                                    

Trong phòng không khác trước kia là mấy, đồ dùng đôi một lam một lục vẫn còn để đó. Chỉ có bức ảnh cưới treo trên đầu giường được thay thế bằng hình ảnh cậu chụp cùng tiểu khả ái. Nhắc mới nhớ, khi nãy vào nhà hắn không thấy bóng dáng của tiểu khả ái, chẳng lẽ nó…?

"Rồi tôi đồng ý được chưa! Giờ tôi cúp máy đây" Vương Nguyên ngồi dậy từ giường, vừa sửa sang quần áo vừa nói vào điện thoại.

Vương Tuấn Khải cũng thấy cậu gọi điện cùng ai đó, ngay khi hắn vào, ánh mắt cậu vẫn chăm chú vào điện thoại. Căn phòng này hiện giờ không phải của hắn, chẳng thể tung hoành tự ý hành động. Tất cả đều chờ cậu lên tiếng.

"Anh ngồi ghế đi, em xuống lầu bảo giúp việc đem nước lên. Anh uống trà hay cà phê?" Cậu cúp mấy quay qua ôn tồn hỏi hắn.

Giọng điệu nhẹ nhàng có chút xa lạ, như một người phục vụ trong quán hỏi khách muốn uống gì. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đầy lạ lẫm, còn đâu hình ảnh lủi thủi theo sau lưng hắn, hết gọi ông xã này đến ông xã ơi. Hắn khó khăn nuốt xuống cơn đắng nghét nơi cổ họng mới có sức trả lời cậu.

"Anh không uống! Lúc tan làm về thấy cửa hàng có bán loại bánh này. Là bánh macaron khi xưa em rất thích… cũng như muốn cảm ơn em về việc hôm ấy".

"Không cần đâu, dù sao trước đây anh cũng giúp em rất nhiều lần. Coi như lần đó là chúng ta hoà nhau… với lại em đang kiêng đồ ngọt, bác sĩ bảo không tốt cho cơ thể lắm".

Vương Tuấn Khải trước đây giúp Vương Nguyên rất nhiều lần, giúp cậu khỏi đám trẻ lưu manh ở xóm, giúp cậu đánh đuổi tên ăn cắp tiền, cõng cậu về nhà khi chân bị thương, tìm kiếm cậu bị lạc ở khu vui chơi… còn rất nhiều không thể nào kể hết được. Nên cậu giúp đỡ lần này chẳng có nhằm nhò gì với hắn trước kia, cũng như không cần dụng tâm đến cảm ơn, cậu nhận không nổi.

Hòa nhau?

Đúng vậy! Cả hai hoà nhau, không cần đối với đối phương cảm thấy có lỗi hay biết ơn. Tất cả đều được hòa giải ổn thỏa và chẳng có lý do gì lại lần nữa đến gặp mặt nhau. Như vậy an ổn sống một cuộc đời bản thân đã chọn trước kia.

"Cơ thể em bị gì, sao lại kiêng đồ ngọt?" Bánh ngọt trước kia cậu rất thích, đến nỗi khi ngủ còn nói mớ muốn ăn bánh kem.

"À! Bác sĩ nói em lượng đường trong máu cao nên phải kiêng đồ ngọt" Cậu nói ra như một điều hiển nhiên và không sợ hãi gì đối với việc bác sĩ đã khuyến cáo.

Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế, Vương Nguyên ngồi phía đối diện. Khoảng cách không quá một mét, giơ cánh tay lên liền có thể chạm đến. Nhưng hiện giờ không khí quá mức ngượng ngùng, đó giờ người phá ngăn cách là cậu chứ chẳng phải hắn. Hắn im lặng cậu sẽ kể chuyện cười, hắn tức giận cậu sẽ đến bóp vai…

Nhưng với khuôn miệng cười tươi ánh mắt lại khinh bỉ của Vương Nguyên hắn biết phải làm sao?

Vương Nguyên im lặng đan hai tay trước ngực, dáng vẻ không xem trọng việc hắn có mặt ở đây. Dường như cậu muốn hắn khó xử mà ra về, trên tay hắn vẫn xách một túi đồ ăn, vì trong phòng kín nên mùi thức ăn có chút nặng nề. Hắn cúi đầu nhìn xuống mũi chân, trước kia cậu không để hắn như thế, chỉ cần hắn trở về từ cửa liền hấp ta hấp tấp đi đến đón áo khoác vắt lên móc, bảo hắn tắm rửa rồi xuống lầu ăn tối…

Nhưng tất cả đều là quá khứ!

"Em… anh! Thôi anh đi về… còn đồ ăn nếu em không ăn thì cứ trực tiếp đổ bỏ" Cuối cùng Vương Tuấn Khải lựa chọn rời đi, xem ra hắn không được chào đón.

"Sẵn tiện anh đem xuống lầu vứt giúp em… anh cũng biết thân thể em rất yếu ớt, đi nhanh liền vấp ngã".

Vương Nguyên đợi không kịp muốn vứt đồ ăn hắn mang đến, lần này là triệt để buông bỏ. Hắn không cần hao tâm tốn sức cầu xin cậu buông tha cho hắn, sau này cho dù hắn ở bên ai đều chẳng liên quan đến người tên Vương Nguyên.

•••••
Về đến nhà, đã thấy Nguyệt Nguyệt mệt mỏi ngồi trên sô pha. Hai mắt đỏ hoe hướng hắn đầy căm phẫn.

Vương Tuấn Khải bất ngờ, không phải cô ấy chưa đủ một tuần để đủ điều kiện xuất viện. Mấy ngày nay việc trong bệnh viện toàn bộ giao cho y tá, buổi sáng đem thức ăn đến rồi không thấy tâm hơi đâu.

"Anh đi đâu sao giờ này mới về?".

"Anh đi uống với đồng nghiệp".

Chưa nói hết câu Vương Tuấn Khải đã thấy Nguyệt Nguyệt như kẻ mất trí bám lên người hắn ngửi ngửi, sau cùng lùi vài bước chỉ vào mặt hắn.

"Trên người không có mùi rượu, anh đã đi đâu? Nói thật cho tôi biết… có phải, có phải anh đi đến chỗ Vương Nguyên. Anh hối hận đúng không, muốn trở về bên cậu ta rồi đúng không?".

Nguyệt Nguyệt gào khóc, thân thể run bần bật chẳng đứng vững. Hai tay cô điên cuồng đánh lên người hắn, nắm đấm không có chút lực nào, chỉ như mèo cào. Hắn bắt được cánh tay cô, không nghĩ đến cô lại hỏi hắn như vậy. Hắn không trả lời, hoàn toàn không có trả lời được câu hỏi của cô?

Hắn mệt mỏi, không muốn nghe cũng chẳng muốn nhìn. Cuộc sống mà hắn mơ ước đâu rồi, một cuộc sống vui vẻ có người yêu cùng đứa con bụ bẫm đâu mất rồi. Mọi chuyện hắn sai lầm ở quá khứ chỉ để nhận trái đắng ở hiện tại thôi sao?

"Khi nào em bình tĩnh lại thì tiếp tục nói chuyện!".

Vương Tuấn Khải dứt khoát bước ra khỏi cửa, bỏ mặc Nguyệt Nguyệt ngồi dưới đất. Hai tay không ngừng cào lên sàn nhà phát ra âm thanh đầy chói tai.

Hắn bỏ cô đi, chẳng quan tâm đến cô vừa mới xuất viện trở về. Con người hứa hẹn sẽ cho cô một gia đình hạnh phúc đâu, đều là lừa gạt, đều là bị Vương Nguyên phá hỏng. Cậu ta không vừa, không đơn giản như vẻ bề ngoài ngây thơ đó. Lúc trước cô nên phải buộc hắn giết chết cậu ta, không cho cậu ta xuất hiện trên cõi đời này. Cậu ta sẽ không cướp được Vương Tuấn Khải của cô.

Nguyệt Nguyệt phát điên cười lớn, ghê rợn đứng dậy vào bếp. Cầm trên tay con dao sắc nhọn, đâm thật mạnh vào khung cửa sổ. Xem khung cửa như Vương Nguyên mà tàn nhẫn đâm xuống.

Cô phải bảo vệ tình yêu của mình, không ai có thể cướp nó đi.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ