Chap 43

191 11 0
                                    

Tranh thủ lúc nghỉ lễ, Bà chuẩn bị trước cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên một chuyến du lịch tuần trăng mật. Địa điểm không xa, khung cảnh rất đẹp và lãng mạn rất hợp cho đôi vợ chồng mới cưới dung nạp thêm tình cảm. Mà trong cuộc quyết định này luôn có một người đồng ý ngay lập tức, còn người kia vô vị nói bận việc rồi nhạt nhẽo bỏ đi.

Chưa đi được mấy bước sau lưng vang lên giọng nói: "Con dám bước thêm bước nữa coi chừng mẹ đấy".

Vương Tuấn Khải lặng người, càng thấy thất vọng hơi khi mẹ hắn luôn dùng điểm yếu mỏng manh nhất để bắt hắn thuận theo. Suy đi nghĩ lại, một chuyến chơi cũng là khoảng thời gian hắn không cần phải bị kìm hãm dưới ánh mắt của mẹ, nhất định có Vương Nguyên đi cùng thì mẹ sẽ không kiểm soát chặt chẽ.

"Vậy được, con đồng ý".

Vương Nguyên không ngừng reo hò trong lòng, chẳng thể tin được chạy đến nắm tay Vương Tuấn Khải hỏi một lần nữa cho chắc chắn.

"Ông xã đồng ý đi?".

Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng đồng ý đi chơi với Vương Nguyên sau những lần bỏ lỡ. Cậu mong cuộc đi chơi này hơn ai hết, tưởng hắn sẽ từ chối, ngờ đâu người lại gật đầu cho câu hỏi của cậu.

Đi chơi còn cách một ngày, Vương Nguyên tạm biệt hai người chạy nhanh lên phòng chuẩn bị đồ đạc, chút xíu nữa xém bước hụt lên cầu thang.

"Con nên đối xử tốt với thằng bé một chút, thằng bé thương con là thật lòng... Mẹ thấy được điều đấy. Nó mong muốn khao khát cái hạnh phúc này nên mẹ không thể nào nỡ đành từ chối, nếu có trách thì hãy trách mẹ. Ngàn vạn lần đừng làm tổn thương Vương Nguyên".

Tối đó Vương Tuấn Khải suy nghĩ mãi lời nói của mẹ, nhất là câu cuối cùng mẹ nhắc đến "Ngàn vạn lần đừng làm tổn thương Vương Nguyên". Hắn sẽ suy nghĩ lại sao? Điều ấy chắc chắn là không rồi.

"Ông xã không nên để đầu tóc ướt, sẽ đau đầu lắm".

"Ông xã mặc áo dài tay hay ngắn tay?".

"Ông xã mang áo khoác len hay áo khoác phao?".

"Tùy cậu! Muốn chọn cái nào thì chọn" Vương Tuấn Khải ngồi trên giường phắt tay trả lời, mong cậu ta đừng dùng lời lẽ nào làm phiền hắn thêm lần nữa.

"Vậy... Vậy chúng ta mặc áo giống nhau nha. Mẹ có mua cho chúng ta, rất đẹp đấy..." Vương Nguyên ngượng ngùng tưởng ra viễn cảnh cậu và Vương Tuấn Khải hai người cùng mặc áo cặp, hai bàn tay đan vào nhau cùng dạo bước trên một bãi cỏ thơ mộng nào đó. Cậu cười cười, móc hai chiếc áo lại gần với nhau mà tâm trạng đầy ngọt ngào.

Như là cậu với hắn dựa sát vào nhau vậy.

Vương Nguyên không ngủ nổi, hình ảnh của ngày mai không ngừng hiện lên trong tâm trí cậu. Đi khoảng năm ngày, tất cả đồ cậu chọn cho hắn đều chính tay cậu mua, chẳng có dịp nào để tặng, còn sợ hắn sẽ ghét bỏ quăng vào một xó nào đó. Cậu chỉ đem theo mấy bộ đơn giản nhất trong tủ quần áo, cho dễ dàng hoạt động.

Chuyến du lịch trăng mật hai người nên không có tài xế đi theo, trình độ lái xe của Vương Tuấn Khải rất tốt, trước đó hắn đã hoàn thành lấy bằng lái xe ô tô. Nên mẹ vô cùng yên tâm giao xe cho hắn.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ