Chap 29

166 15 0
                                    

"Không được dạy hư Tiểu Nguyên" Dì Hồng đi đến trên tay còn cầm theo chiếc túi nhỏ, thấy cục cưng nhỏ sắp bị người ta dụ dỗ liền lên tiếng giải vây.

"Chào bác!".

Dì Hồng cười cười xem như lời chào đối với mấy đứa nhỏ, đi đến cầm chiếc túi nhỏ đó đeo vào cổ cậu "Nếu thấy thích cái nào thì mua cái đó, đừng ngại. Nhớ mang quà về cho dì nha bảo bối". Trong túi nhỏ bà có để một khoản tiền đủ cho Vương Nguyên có thể thỏa thích tiêu. Lại nhón chân hôn lên gò má phảng phất mùi thơm của cậu.

"Dì ơi! Tụi con cũng muốn được dì thơm thơm như vậy".

La Đình Tín và Lưu Chí Hoành đưa mặt tới nhưng lại phũ phàng bị bỏ trơ trọi không ai thèm ngó ngàng.

"Tuấn Khải à! Con nhớ trông coi Tiểu Nguyên giúp mẹ. Đừng cho thằng bé đi chơi xa, rất nguy hiểm... Con cũng vậy đấy, đừng có ham chơi quá".

Bà liếc nhìn đến cô gái cạnh Vương Tuấn Khải... Chắc bà lo xa, chỉ là bạn bè nên cử chỉ cũng có chút thoải mái đi.

•••••
Lưu Chí Hoàng ngồi trên ghế phụ, hàng ghế sau Vương Tuấn Khải ngồi chính giữa Vương Nguyên và Nguyệt Nguyệt. Sau cùng là La Đình Tín và cô bạn gái. Dù phân chia đồng điều nhưng vẫn phải lạc ra một mình Vương Nguyên im lặng nhất. La Đình Tín thì khỏi nói đang âu yếm bên cô bạn gái. Vương Tuấn Khải cũng chỉ đơn giản ngồi sát bên gần Nguyệt Nguyệt, có Vương Nguyên đi chung, không gian riêng tư thoải mái bớt đi một nửa đối với hắn. Lỡ trách cậu ta mách lẻo với mẹ chuyện hắn và Nguyệt Nguyệt coi như kết thúc.

"Bạn Tuấn Khải có đói bụng không, dì Hồng có làm bánh bao và sủi cảo, chúng ta... ăn chung nha?" Vương Nguyên nhớ ra trong tay mình còn cầm hộp đồ ăn dì Hồng chuẩn bị, vừa lúc cậu đang đói, nghĩ chắc Vương Tuấn Khải cũng rất đói a.

Chưa kịp lên tiếng từ chối, La Đình Tín ngồi phía bên trên nhìn xuống với gương mặt thèm thuồng, chẳng cần nói cũng biết hắn chủ ý chính muốn lót dạ cái bụng đói này.

"Cậu ta không ăn đâu, cho tôi đi. Tôi ăn chung với cậu".

Vương Nguyên cười cười, trong hộp tương đối nhiều. Cậu gắp cho La Đình Tín một chiếc bánh bao còn nóng hổi, nửa chừng bị một lực nhanh chóng cướp mất. Vương Tuấn Khải nhai vai cái thoả mãn nuốt xuống. Ngon nhưng mà vị nhạt quá.

"Ơ! Cái đó của tao mà".

"Cái nào của mày!".

"Không để ý đến mày nữa... Vương Nguyên này! Cậu cho tôi thêm cái nữa đi".

Vương Nguyên khoái lạc mà nheo mắt, không khí chẳng còn căng thẳng như phút ban đầu nữa, vui vẻ làm cậu thoải mái dãn nở ra hết các cơ mặt. Khóe miệng nhếch lên nụ cười ngọt ngào, Vương Tuấn Khải khi gần bạn thì hắn lại đáng yêu đến thế, cậu không thể nào nói thật rằng tim cậu đang đập rất là nhanh. Hắn chẳng phải là người lạnh lùng như cậu nghĩ, chỉ là không có người hắn thích để vui đùa.

Có vui đùa bao nhiêu Vương Tuấn Khải không quên người con gái bên cạnh.

"Em ăn bánh bao hay sủi cảo?".

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ