Chap 38

177 10 0
                                    

Bận rộn chuẩn bị bài thuyết trình của bản thân, Vương Tuấn Khải và Nguyệt Nguyệt quên hẳn luôn đêm hôm đó, sau lần ấy hai người vẫn giữ mối quan hệ nắm tay hẹn hò, không một ai nhắc đến đêm đó. Trôi qua hơn một tháng trời, gặp mặt được nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì thế rất quý trọng những khoảnh khắc bên nhau.

Hàng ngày Vương Tuấn Khải vẫn về căn hộ Vương Nguyên hiện diện, tắm rửa thay quần áo xong xuôi bước chân vào thư phòng ngủ trên sofa. Hoàn toàn xem cậu thành không khí, cậu chuẩn bị đồ ăn hắn đều vớt lờ. Cứ thế Vương Nguyên càng nhỏ bé hơn trong thế giới của hắn. Dù làm sao cậu vẫn không được hắn chú ý, đành thu nhỏ người vào trong góc tối.

Nên mỗi khi hắn về, cậu lén lút chui ra ngoài ban công ngồi ngắm bầu trời phía trước, ban công tương đối nhỏ, cậu phải cúi người lại mới ngồi được, xuyên suốt dù ngày hay đêm. Hắn không muốn gặp thì cậu sẽ không xuất hiện, nhìn đồng hồ đeo tay, đúng giờ hắn vào thư phòng ngủ. Cậu nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.

Nhìn bàn ăn vơi đi một nửa Vương Nguyên chua xót nhăn mày, không phải Vương Tuấn Khải không đói bụng mà là vì có sự xuất hiện của cậu nên hắn mới chán ghét chẳng thèm động đũa. Đến gần chiếc tivi còn đang mở, cậu mới biết hắn đã ngủ quên trên sofa ngoài phòng khách. Hắn ngủ rồi vẻ mặt dịu dàng hơn hẳn, không dám động tay động chân vào, cậu cười nhẹ đem chăn bên trong phòng ra đắp cho hắn.

"Ưm... Tên ngu ngốc này!".

Vương Nguyên thoáng giật mình, lùi ra sau mấy bước. Hắn tỉnh dậy rồi sao? Cậu bĩu môi nhìn mắt hắn vẫn nhắm, yên tâm thở phào đi nhanh vào phòng ngủ.

_________________________________
Suốt một tháng nay mẹ hắn không lên tiếng trước việc Vương Nguyên đòi kết hôn với hắn, mẹ hắn đã thật sự quên hay đang âm thầm sắp xếp mọi chuyện. Dù vậy, hắn vẫn đề phòng trước. Thì cũng nên không xa một bước, mẹ hắn luôn luôn hành động dứt khoát mà không nói trước. Sau một đêm yên bình luôn là dấu hiệu cơn bão dữ đến.

Mùa đông năm nay đến sớm chẳng báo trước đến khi nhận ra mặt đất đã phủ đầy tuyết trắng muốt, không khí lạnh lẽo, hồ nước đóng băng lấp lánh như thủy tinh. Cây xanh phủ một màu mới, không rõ là do tuyết làm thay đổi hay chính tự nó già nua trắng xoá.

Vương Nguyên năm nay đón giáng sinh ở nhà dì Hồng, chẳng biết sao từ lúc về từ căn hộ của Vương Tuấn Khải thì dì Hồng không chịu cho cậu về nhà, cậu rất nhớ mẹ, lâu rồi chưa được mẹ xoa lưng cho ngủ. Cậu nhớ hơi ấm từ bàn tay mẹ truyền đến, chỉ như vậy mới khiến cậu cảm thấy được bảo vệ. Có lúc cậu trốn dì Hồng chạy về nhà nhưng trước cửa bị khóa mà mẹ lại chẳng thấy đâu, lủi thủi buồn bã chạy kiếm dì Hồng.

"Sao con không thấy mẹ con ở trong nhà ạ... Cả cái cửa bị khoá luôn rồi...".

"Hừm!... Mẹ con đi du lịch đến một nơi có bầu trời xanh, có suối nước chảy trong lành... Và không có đau đớn nữa".

Bà nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn đỏ ửng vì nhiệt độ ngoài trời quá lạnh. Vừa xót vừa thương ôm cậu vào lòng, chỉ một giây thôi bà không kìm được khóc trước mặt cậu, giọng nói nghèn nghẹn, nói ra một nơi mẹ thằng bé sẽ đến thật hạnh phúc, đặc biệt chẳng còn đớn đau.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ