Chap 66

200 7 0
                                    

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi xuống căn tin bệnh viện, buổi sáng không thấy đói, buổi trưa không có thời gian ăn cơm. Bởi vì toàn bộ thời gian đều chú trọng lên hết trên người Vương Nguyên, đến buổi chiều cậu đồng ý đi theo hắn ăn cơm. Cơm trong căn tin bệnh viện rất ngon, ngon hơn món ăn ở nhà hàng. 

"Anh lấy cháo thịt bằm cho em nha?" Vương Tuấn Khải lên tiếng không chờ đợi Vương Nguyên đồng ý đã bước đến quầy thức ăn. Hắn kêu một phần cháo, một phần cơm cho hắn và hộp sữa chua hai loại trái cây.

Sau thời gian phẫu thuật thấy rõ rằng cơ thể cậu gầy hơn rất nhiều, dù đã được vỗ béo vô số loại thực phẩm bồi dưỡng nhưng vẫn không lên kg nào. Vương Tuấn Khải lo một phần còn mẹ thì lo mười phần, hắn tranh thủ những lúc nào cậu có thể ăn đều cho cậu ăn. Cũng may cậu không kén cá chọn canh chỉ cần trong thức ăn không có vị cay là được.

Hắn tay xách nách mang thức ăn lên bàn, khi nãy có ghé qua cửa hàng tiện lợi kế bên căn tin bệnh viện. Bỏ vào giỏ túi trái cây khô mỗi loại một túi, bánh quy, kẹo socola,... Chắc chắn Vương Nguyên sẽ không từ chối những thứ này.

"Em cứ ăn thoả thích khi nào hết thì nói anh, anh mua cho em… nhưng trước hết phải ăn cháo cái đã" hắn chưa để cậu đụng vào bát cháo, nhanh tay vừa thổi vừa đảo đều cháo bên trong bát cho bớt nóng. Hắn biết trước kia mình vô tâm cùng tồi tệ đến mức nào hiện giờ lại tỏ ra quan tâm chăm sóc xem ra thật sự rất buồn cười. Giống như làm bể một chiếc ly thủy tinh rồi cố gắng lấy băng keo chắp vá, liệu nó đã trở lại vị trí ban đầu hay ngày càng thêm xấu xí.

"Sao trong cháo lại có hạt tiêu?" Cả ngày không nói chuyện nên giọng nói trở nên khàn đặc. Vương Nguyên căng bản có thể ăn được hạt tiêu nhưng nảy giờ cậu thấy hắn quá nhàn nhã ăn uống nên muốn tạo chút khó khăn cho hắn. Cậu khoanh tay ngước mắt lên chờ hắn bước đến xử lý.

Vương Tuấn Khải đứng ngồi không yên, sợ làm phật lòng đến tiểu tâm can này. Bỏ ngang việc đang dùng bữa, hắn trong miệng nhồi nhét đầy cơm chẳng thèm nhai liền nuốt chửng xuống.

Mắc nghẹn!

Hắn đập lồng ngực cho cơn nghẹn trôi xuống, bị ứa động căn phồng ở cổ họng đau đớn làm mắt hắn ươn ướt. Vội vã vặn mở chai nước trên bàn đưa cho cậu.

"Em… em uống nước đi. Tại sao trong cháo lại có tiêu chứ… anh đã dặn họ không được bỏ gia vị cay. Anh đi đổi cái khác cho em… chờ anh xíu" hắn ôm tô cháo đi đến quầy, không biết nói gì mà cùng người bán hàng trao đổi gây gắt vài đôi câu, mặt mày nghiêm trọng đưa tô cháo cho họ nhìn. Sau cùng chạy về bàn trên tay cầm theo tô cháo mới khói bốc lên nghi ngút.

Vương Nguyên nhìn hắn làm thủ tục thổi nguội trước khi ăn xong xuôi cậu mới cầm muỗng ăn. Không cần phải nói, hắn đã đói bụng muốn xỉu, sáng giờ chưa có cơm vào bụng thêm việc phải đi tới đi lui mấy vòng trong căn tin bệnh viện khiến hắn gần như bị hạ đường huyết. Trên trán đổ đầy mồ hôi, đầu đau nhức dữ dội, run rẩy che giấu không cho cậu biết sắc mặt hắn đang tái nhợt.

Cậu vô tư ăn uống bỗng nhận được điện thoại gọi đến.

"Alô!".

"...".

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ