Chap 35

240 11 1
                                    

Vương Nguyên cả ngày ở nhà, hết đứng lại nằm. Muốn ngồi lắm nhưng phía bên dưới lại đau thấu tận ruột gan. Cậu không dám sờ vào, cứ sợ khi lấy ra cả tay toàn là máu tươi. Tấm ga trải giường, giặt bao nhiêu lần thì dấu vết vẫn còn đó. Nén cơn đau quặn ở thắt lưng, ôm hết đống chăn nệm lên sân thượng phơi cho kịp nắng. Đến cả bộ phim cậu yêu thích nhất cũng không thể nào chú tâm vào nội dung vì đau xót.

Vương Tuấn Khải về tới nhà, Vương Nguyên nhớ lại bộ dạng tàn bạo của hắn tối qua. Bao nhiêu lần cậu kêu la khóc lóc hắn vẫn cứ một dạng lạnh nhạt lấy gối đè xuống khuôn mặt cậu, lấn át đi phần nào tiếng rên rỉ. Vừa đau vừa không thở nổi, khiến cậu như bước vào một vực sâu tối đen không đáy. Bù lại tất cả, cậu được hắn ôm, được hắn tận lực hôn lên cánh môi. Xen kẽ tư vị thống khổ là xúc cảm hạnh phúc, luôn luôn tìm kiếm cánh tay hắn nắm chặt. Dù sao cậu cũng thể hiện được một chút tình yêu vào cái đêm đó.

Trước đó mẹ hắn có nói cho Vương Nguyên ở đỡ vài ngày, mà suốt cả nửa tháng vẫn chưa thấy động tĩnh rời khỏi. Chẳng biết đây là điều lành hay điều xấu. Lần đầu qua đi, càng muốn phát sinh thêm lần thứ hai, thứ ba. Không tránh khỏi dục vọng muốn bùng nổ ra, trước kia hắn chẳng phải người coi trọng chuyện tình dục nhưng không thể lường trước được khi hiện tại không quá hai ngày hắn lại muốn đắm chìm vào nơi ấm áp nhất. Chẳng có tình cảm, chẳng có dịu dàng ôn nhu, chỉ biết theo bản tính mà đòi hỏi cái thân thể tuy gầy gò nhưng lại mê người kia.

Kết thúc cuộc vui sau một tiếng đồng hồ, Vương Tuấn Khải lau chùi sơ qua thân thể rồi lăn tới mép giường nhắm mắt ngủ. Vương Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế cũ khi hắn rời khỏi, hai tay bị thắt lưng quấn chặt vì khi nãy cậu giãy giụa khiến hắn phải chọn cách cưỡng chế này, gương mặt áp sát vào chiếc chăn bông, hai vai gầy xơ run rẩy chẳng biết đang khóc hay đang lạnh lẽo. Da thịt xanh tím cả mảnh không đáng thương bằng cái nơi bí ẩn của cậu, sưng tấy chẳng có cách nào khép lại được. Càng khổ hơn khi hắn không đeo bảo hộ, khiến phía bên trong khó chịu mà cậu không biết cách nào để lấy ra. Nhiều lần đau bụng kèm theo dư âm của bệnh đau dạ dày, làm cậu quằn quại cả buổi trong nhà vệ sinh. Dù vậy, biết cách nào để từ chối khi hắn quá mức mạnh bạo chèn ép cậu.

"Khải Khải..." Giọng khàn đặc ngước nhìn bóng lưng người đã hành hạ cậu suốt cả tiếng đồng hồ, nài nỉ đến đau thương. Nhưng vào tai hắn chỉ có âm thanh chói tai. Không muốn nghe hắn lấy gối nằm bịt tai lại.

Ráng chịu cơn đau buốt, Vương Nguyên nhúc nhích cơ thể ngồi bệt xuống nền gạch bóng loáng. Chân run rẩy như sắp rụng rời lần mò vào trong nhà vệ sinh. Hắn không lên tiếng, cậu cũng chẳng kêu thêm lần thứ hai. Nghĩ chắc hắn cũng mệt như cậu, cũng cần được ngủ đủ giấc để ngày mai còn vào trường học. Cậu thì ở nhà suốt, biết bao nhiêu thời gian có thể nghỉ ngơi.

Nghe bên trong nhà vệ sinh một mảnh tĩnh mịch, Vương Tuấn Khải vò mớ tóc rối trên đầu rồi mệt mỏi ngồi dậy. Gần đây hắn xem cậu ta như cỗ máy để giải quyết nhu cầu sinh lý. Lúc bực tức hắn sẽ không nể nang cậu ta có đau hay không, một lực lại một lực nặng nề hạ xuống. Khi vui vẻ liền giúp mở rộng, mơn trớn từng thớ thịt trên người để cậu ta thả lỏng. Chung quy tất cả mọi hành động hắn đều thô bạo chẳng chút ôn nhu nào, chảy máu thì hắn cũng xem như là chất bôi trơn tiếp thêm sự thuận lợi. Cuộc vui này chỉ mình hắn là tồn tại.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ