Chap 28

168 13 1
                                    

Dì Hồng có nói với Vương Nguyên rằng bên bà có rất nhiều đồ đẹp cho tiểu khả ái, có cả giày và nón. Cậu tò mò lắm nên chẳng thể chờ liền đi làm về là đi nhanh qua đây.

Bà kéo trong ngăn tủ lấy ra thật nhiều quần áo đủ các kiểu dáng cho tiểu khả ái. Mới tinh vẫn còn gắn mác niêm phong trong bao. Bao nhiêu đối với bà đáng nhiêu tiền, không bằng mua cho bảo bối một tivi thật to nhưng đáng tiếc lại không chịu nhận lấy.

"Oa... Thật nhiều, dì Hồng cho tiểu khả ái hết thật sao?".

"Đúng tất cả đều cho tiểu khả ái".

Vương Nguyên đó giờ có thấy đâu quần áo cún con lại dễ thương đến vậy. Cậu cười cười rất tự nhiên tiến đến hôn vào mặt dì Hồng. Bà tiếp nhận một cách thoả mãn.

Hắn đứng cạnh nhăn nhó mặt mày xem hết một đoạn kịch tình cảm gia đình xong không chịu nổi che miệng nuốt nước bọt. Cậu ta hôn còn để dính nước bọt trên đó mà mẹ hắn không chê, chẳng phải bà rất ghét có cái gì dơ bẩn dính lên mặt mình sao?

"Ờ đúng rồi Tiểu Khải, đi chơi biển lần này con dẫn Tiểu Nguyên theo với".

Ngay từ đầu là hắn vừa thấy cậu ta là nên chạy nhanh lên phòng, nghĩ sao lại đứng ở đây cả buổi. Cảm nhận được điều chẳng lành và cuối cùng nó cũng xảy đến. Lập tức hắn lớn giọng phản bác dù cho có một phần trăm thắng hắn vẫn không muốn Vương Nguyên hiện diện trong chuyến đi chơi đẹp đẽ này của hắn.

"Cậu ta phiền phức như thế con mà dẫn theo chỉ có gặp hoạ" Phong thủy cậu ta không tốt, mỗi lần đi theo đều kéo theo hắn vào một chuyện chẳng đâu ra đâu.

"Cái gì phiền phức? Cái gì gặp hoạ? Con không thể nói chuyện dễ nghe chút sao, con không sợ Tiểu Nguyên sẽ buồn?" Bà nặng nề đóng lại tập sổ sách, nhìn về phía Vương Nguyên chỉ mong sao thằng bé không để tâm đến.

Hắn thở dài mệt mỏi chống đỡ tay lên bàn, liếc mắt đưa đến cái con người vẫn bình thản ngồi ôm cái thứ lắm lông.

"Chẳng phải cậu ta còn bận làm việc kiếm tiền sao, thời gian đâu mà đi chơi".

"Mình có... có thể xin nghỉ bạn đừng lo".

Vương Tuấn Khải bóp trán, nghe không hiểu hắn đang đuổi khéo. Ngu ngốc còn nói thêm dầu vào lửa, hắn không tin cậu ta bị vấn đề về não, mà còn bệnh lắm lời.

"Ai bảo cậu nói vào, cút về nhà".

"Không được nói với Tiểu Nguyên lời lẽ khó như vậy, đây là lần cuối cùng mẹ nhắc nhở con, nếu không đừng mong nghĩ đến chuyện đi chơi, sẽ đóng băng hết thẻ ngân hàng của con".

Bà ôm Vương Nguyên vào trong lòng dỗ dành, tốt nhất là che đi lỗ tai để thằng bé không nghe được lời nói của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên nép trong ngực dì Hồng mà nắm chặt vạt áo, lời nói của cậu chẳng đáng một xu mà còn gây thêm khó chịu cho Vương Tuấn Khải. Nhìn hắn bị mẹ răn đe trong lòng chẳng thoải mái chút nào, còn trĩu nặng khó chịu. Đáng lẽ không nên nói, đáng lẽ cậu nên im lặng thì hơn. Chú chó cũng ăng ẳng mấy tiếng, hai lỗ tai cụp xuống bị tiếng cãi nhau mà sợ hãi.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ