Trên đường đi về nhà, Vương Nguyên cả mặt đau buốt vì mưa to gió lớn như vũ bão mạnh mẽ văng vào mặt cậu. Một bước đi của Vương Tuấn Khải bằng ba bước đi của cậu. Thế nên Vương Nguyên phải chạy mới theo kịp hắn, trông cậu có chút ngốc nghếch nhưng phải chịu thôi vì cậu chân ngắn hơn hắn mà.
Qua thời gian mặt đường được thay thế bằng xi măng, không còn bùn đất y như hồi vài năm trước. Đi không quá bất tiện, không còn bị trơn trượt khi trời mưa xuống. Vương Nguyên vốn dĩ không thích mặt đường xi măng, vì mặt đường rất cứng, khi cậu té xuống đau đớn khắp người. Trầy tay trầy chân là chuyện thường tình. Nhưng cậu dần dần thay đổi ý định, vì mặt đường xi măng không có làm dơ giày Vương Tuấn Khải mỗi khi bước qua.
"Bạn đi chậm chút, mình theo không kịp, chờ a...".
Sau tiếng la của Vương Nguyên cũng biết chuyện gì xảy ra, cậu mất đà ngã mạnh xuống mặt đất cứng ngắc. Vì trên người mặc chiếc áo khoác dày nên cũng bớt được phần nào đau đớn.
Vương Tuấn Khải phản ứng quá mức chậm trễ, tới khi hắn thật sự vươn tay ra đỡ thì Vương Nguyên đã vỏn vẹn nằm yên trên mặt đất đầy nước mưa. Quần áo chưa khô được bao lâu giờ này càng thêm tồi tệ. Đến cả đi đứng không vững vàng chứ đừng nói đến cuộc sống mai sau của cậu ta có đúng đắn hay không? Cú ngã của cậu ta khiến hắn mát rượi cả lòng, sau những lời mắng đòn roi của mẹ dạy dỗ hắn vì cậu ta thì cú ngã này có bao nhiêu đau đớn bằng. Cũng chỉ trầy xước nhẹ ngoài cơ thể, còn hắn khổ sở trong tâm trí.
Dù sao thì không nên quá nhẫn tâm bỏ rơi con người ta trên đường nên hắn ngồi xổm xuống, một tay cầm dù một tay nâng cổ áo Vương Nguyên dậy y như đang xách một con búp bê. Hắn còn thử nâng lên nâng xuống, quá nhẹ so với tưởng tượng.
Vương Nguyên bị ngã đau đến mất cảm giác, mặc cho Vương Tuấn Khải xem mình thành đồ vật mà đùa giỡn. Nếu không nhìn đến hai hai mắt đang mở to của cậu thì hắn lầm tưởng cậu đã ngất xỉu.
"Ngã rồi ngốc luôn hả? Còn không mau đứng dậy, tôi nâng cậu mỏi hết cả tay rồi này, Vương Nguyên!".
Vương Tuấn Khải khi nhìn thấy hai mắt cậu ta mở to nhưng thân thể lại không động đậy. Có chút thất thần sợ hãi. Chỉ mới là ngã thôi, tại sao lại yếu ớt như vậy. Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Vương Nguyên vừa lúc này dường như chìm vào trạng thái ngưng hoạt động, cậu vội bừng tỉnh bám vào tay Vương Tuấn Khải đứng lên. Quần áo cậu chỉ mới vừa khô giờ này lại ướt thêm thảm thương. Cậu làm áo khoác của bạn ấy dơ rồi.
"Sao không đi?" Vương Nguyên vừa kịp đứng dậy Vương Tuấn Khải vội bước đi về phía trước. Thời tiết lạnh như thế này hắn chỉ muốn về nhà uống tách trà với ba. Chờ cậu ta nãy giờ hắn đã lạnh muốn cống.
"Chân nó không nghe lời, đi không đi được, đau...".
Hắn chán nản quay người lại, cậu ta đúng là phiền phức của phiền phức. Bây giờ người hắn dường như đã ướt từ trong ra ngoài, nhiều khi cậu ta không tới đón, thân thể hắn còn khô hơn bây giờ. Mới để ý kĩ mặt của cậu ta hình như đã bị trầy ở gò má, cả chóp mũi cũng bị. Không quá mức nghiêm trọng, chỉ bị xước da.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau Thương
FanfictionTác giả: Cǎo Tên Truyện: Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau Thương Thể loại: Fanfic đam mỹ, hiện đại, ngược tâm, HE Lần gặp gỡ đầu tiên có được xem là quá ấn tượng, cậu thân hình gầy nhom nhem nhuốc với những vết bùn đất dơ bẩn ngước nhìn người con trai...