Chap 68

183 10 0
                                    

Ngày Vương Tuấn Khải lưu tâm chờ mong nhất cuối cùng cũng đến. Hắn bỏ lỡ suốt cả mười mấy năm trời, may sao ngày sinh nhật luôn lập lại hằng năm, đành từ bây giờ bù đắp lại từng chút một.

Soạn ra hàng trăm câu chúc mừng sinh nhật gửi đến Vương Nguyên. Ghi rồi lại xoá, cái thì quá cứng nhắc, cái thì sến súa thấy buồn nôn, suốt cả một tiếng buổi sáng cuối cùng ngắn gọn gửi một câu.

"Nguyên! Chúc em sinh nhật vui vẻ. Cả đời bình an".

Dụng tâm đem tình cảm gửi hết vào câu từ, Vương Nguyên sẽ biểu hiện ra sao khi thấy tin nhắn hắn gửi đến. Ngạc nhiên hay bị doạ cho hoảng sợ? Nghĩ đến cậu thì hắn lại nhớ nhung không kìm nổi lòng.

Vui vẻ không quá nửa buổi sáng khi tin nhắn gửi hồi sáng Vương Nguyên vẫn chưa xem. Tranh thủ giờ nghỉ trưa gọi đến nhưng không ai bắt máy. Hắn bị cậu vứt bỏ một xó chẳng thèm để ý đến.

Tan làm Vương Tuấn Khải tức tốc lái xe đến siêu thị, lục trong trí nhớ đi đến cửa hàng thời trang nam. Lựa đúng chiếc áo khoác màu xám Vương Nguyên ngắm nhìn khi đó. Đóng gói kỹ càng cẩn thận còn đính phía bên trên một chiếc nơ nhỏ.

•••••
Như mọi năm Vương Nguyên được mẹ tự thân xuống bếp nấu một bữa cơm thật hoành tráng, bánh kem hai tầng phủ đầy socola là loại cậu thích nhất, người giúp việc bận rộn trang trí từng ngõ ngách trong nhà. Cậu thích đơn giản không quá cầu kỳ, mẹ còn muốn mời ban nhạc đến đàn ca cũng may cậu kịp thời ngăn cản.

"Bé con ra ngoài phòng khách ngồi chơi với tiểu khả ái đi, trong đây mùi dầu bắn vào quần áo hôi lắm" Bà chuyên nghiệp xào nấu món ăn trên bếp, hôm nay sinh nhật thằng bé mà để nó động tay động chân vào thì không nên. Mong chóng lên tiếng đuổi cậu ra ngoài phòng khách.

"Ai đời để người lớn cực khổ trong khi bản thân lại thản nhiên ngồi chơi, con cảm thấy không vui vẻ gì hết" Vương Nguyên bỉm môi, tay không ngừng thái rau củ trên bàn. Canh lúc bà trong để ý liền gửi cho trên mặt bà một nụ hôn.

"Thật là, mẹ không thể nói lại con. Đã lớn đến mức muốn cãi lời mẹ luôn rồi" Vương Nguyên thật sự lớn rồi, chẳng còn ngốc nghếch làm bà lo lắng nữa. Đôi khi con người trải qua một hồi tổn thương thì trong tâm liền kiên định vững vàng trở nên gai góc hơn.

Điện thoại trong túi reo chuông, Vương Nguyên nhìn tên trên màn hình rời mới xin mẹ ra ngoài nghe điện thoại.

"Alô!".

"Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you… Chúc em sinh nhật vui vẻ".

Bạch hát một hồi lời bài hát chúc mừng sinh nhật, còn không quên bồi thêm một câu chúc mừng phía sau.

"Sến súa quá nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Anh có đến chỗ tôi không?".

"Xin lỗi em vì hôm nay không thể đến đón sinh nhật cùng em. Cũng tại công việc quá nhiều, gặp thêm ông chủ tính tình thất thường làm khó dễ không cho tôi xin nghỉ... Tôi hứa năm sau nhất định sẽ đến cùng em".

"Tôi mới không thèm".

"Ui gà bông của tôi giận rồi. Xem ra tôi chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng em cho nên em mới nổi giận vì tôi xem trọng công việc hơn sinh nhật của em. Đừng mà… tôi thương em nhất đó…".

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ