Chap 59

271 9 1
                                    

Nguyệt Nguyệt không ngờ đến Vương Tuấn Khải khóc đến thương tâm, trong cổ họng phát ra âm thanh cứng ngắc nhưng đau khổ tột cùng, nước mắt trong suốt thấm đẫm gương cương nghị. Hắn chẳng màng có ai nhìn thấy hay chê cười, chỉ biết rằng hiện tại hắn quá sợ hãi, sợ mất đi cậu, người con trai đã si tình theo đuổi hắn mười mấy năm đổi lại lúc đấy hắn ngu xuẩn, không những chán ghét mà còn làm cậu đau khổ. Thời điểm đó hắn nên thông suốt nhìn đến cậu, nhìn đến những cố gắng và dịu dàng cậu trao cho hắn, chứ chẳng phải tạo ra cho cậu lỗi lầm để điều chỉnh bản thân thêm chán ghét cậu, bản thân đã làm ra một việc sai lầm vô cùng lớn.

Từ đâu, mẹ Vương Tuấn Khải chạy đến, theo sau còn có trợ lý. Cuộc họp trong công ty lập tức dừng lại sau khi nghe điện thoại thông báo Vương Nguyên bị tai nạn đã được đưa vào bệnh viện. Bà chờ không kịp tài xế lái xe đến liền đón taxi trên đường đi đến bệnh viện.

Tiểu tâm can bà yêu quý nuôi nấng cả chục năm nay, Vương Nguyên khóc bà cũng xót chứ nói chi đến cậu bị té ngã, hiện giờ nhận được hung tin cậu bị tai nạn xe mà tình hình hiện tại đang rất nghiêm trọng, bà vô cùng cảm thấy có lỗi với Vương Diệp, trước kia đã hứa với cô sẽ chăm sóc cho Tiểu Nguyên thật tốt, không để cậu đau đớn dù chỉ một chút.

Nguyệt Nguyệt chưa định thần lại với sự xuất hiện của mẹ Vương Tuấn Khải, bà đã nhanh chóng lao đến tát cô một cú trời giáng, ngã xuống sàn ôm mặt kinh sợ nhìn bà, cô quên mất rằng phía sau Vương Nguyên vẫn còn người phụ nữ này bảo vệ, nếu cậu thật sự không qua khỏi hay để lại di chứng suốt đời, e rằng cô không sống được yên ổn, kể cả có trả giá bao nhiêu thì gia đình cùng cô đều bị bà băm nát ra từng mảnh.

"Con... con xin lỗi bác... con xin lỗi..." Nguyệt Nguyệt quỳ gối xuống dập đầu trước bà.

"Tiểu Nguyên đã làm gì khiến cô đối xử với nó như vậy? Không phải tôi đã thành toàn cho hai người ở bên nhau rồi sao? Giờ này lại tìm đến thằng bé có ý gì?!".

Trước đó Vương Nguyên thật tâm muốn cùng Vương Tuấn Khải có quan hệ, bà không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn chỉ để hắn trở về. Khi tận mắt thấy được hắn đối xử với cậu tồi tệ và tàn nhẫn ra sao bà vô cùng thương tâm, chỉ trách cậu quá mức lụy tình, không sao khuyên nhủ được. Tận lúc nhận ra cậu đã triệt để buông bỏ hắn, bà mừng khôn xiết, cuối cùng thằng bé cũng hiểu và biết yêu thương bản thân hơn. Những tưởng thằng bé đã thoát khỏi cơn ác mộng và mạnh mẽ đối mặt cuộc sống mới. Không ngờ hôm nay nhận tin cậu bị tai nạn mà còn liên quan đến Nguyệt Nguyệt.

"Cô chờ đó... Tiểu Nguyên có mệnh hệ gì cô và gia đình cô không yên bình đâu..." Bà đỏ mặt tức giận chỉ thẳng vào Nguyệt Nguyệt đang quỳ bên dưới.

_____________________________

Vương Nguyên cả người đau đớn, cảm thấy lồng ngực như vỡ nát hít thở không thông, cẳng chân tê dại bị đè dưới đầu xe không thể nhúc nhích, máu tươi nóng ấm chảy xuống rất nhiều che đi tầm nhìn trước mắt. Ngay từ lúc chiếc xe va chạm thân cây, cậu không suy nghĩ được nhiều chỉ theo quán tính dùng hai tay che chắn trước mặt, sau đó liền rơi vào mê man. Nghe được tiếng Nguyệt Nguyệt thủ thỉ bên tai, tiếng cảnh sát, còi xe cứu thương văng vẳng bên ngoài và cả tiếng mẹ gọi cậu từ nơi suối vàng hạnh phúc nhất. Mẹ nói cậu đừng sợ, đã có mẹ ở bên, mẹ sẽ bảo vệ cậu khỏi đau đớn...

Bàn tay mẹ gầy guộc vuốt ve mái tóc ướt đẫm mùi máu tanh, độ ấm từ tay mẹ truyền đến làm cậu không còn thấy lạnh lẽo. Mẹ ở bên cậu rất lâu, mẹ dịu dàng hôn lên trán, đôi mắt rồi đến gò má.

Vương Nguyên thật sự không biết, hình ảnh mẹ xuất hiện lúc cậu trong phòng phẫu thuật là sự thật hay là lúc đau đớn nhất mà tưởng tượng ra. Có thể là thật cũng có thể là ảo giác, cậu vừa vui vừa lo. Vui vì cậu có thể gặp lại mẹ mặc dù hoàn cảnh có chút máu me, nhưng lại lo sợ chỉ cần một cái chớp mắt mẹ liền sẽ biến mất.

Thời điểm Vương Nguyên tỉnh dậy là hai ngày sau, phẫu thuật thành công mỹ mãn. Hai mắt nặng nề hé ra một khoảng nhỏ, ánh sáng mặt trời chiếu rọi khiến mắt cậu hơi xót.

Bà cùng bác sĩ trao đổi về tình hình sức khoẻ hiện tại của Vương Nguyên, ánh mắt bà vui mừng khi thấy cậu dần mở mắt, bà che miệng nức nở nhìn cậu. Tiểu Nguyên cuối cùng đã tỉnh rồi, hai ngày nay bà ăn ngủ không yên, túc trực bên cậu không rời nửa bước chỉ những lúc buộc phải về nhà thay quần áo mới không cam lòng rời khỏi phòng. Có phụ tá trông coi nhưng bà lại cảm thấy không an tâm.

"Nguyên! Con tỉnh rồi... nhìn thấy mẹ không con, Tiểu Nguyên của mẹ".

Bà không dám mạnh tay đụng vào cơ thể chằng chịt dây nhợ cùng băng gạc băng bó khắp người. Một bên gương mặt sưng húp, khóe miệng bầm tím mỏng manh nổi đầy tơ máu. Vương Nguyên mấp máy môi muốn nói nhưng lại vì cơn đau mà nhăn nhó.

"Con đừng cử động mạnh... chờ mẹ xíu" Bà cúi thấp người xuống ghé sát người vào tai Vương Nguyên, lẳng lặng lắng nghe cậu mấp máy từng câu nói.

"Con... con khát... nước..." giọng cậu rất nhỏ, khàn đặc khô khốc không còn trước nói trong trẻo trước kia.

"Chờ, chờ mẹ xíu!".

Đựng nước ấm vào trong ly, bà lấy tăm bông thấm một chút nước sau đó nhẹ nhàng chạm lên đôi môi của Vương Nguyên. Rất cẩn thận từng chút một tránh động đến khóe miệng có vết thương. Con người bé nhỏ đau đớn nằm trên giường bệnh, trải qua mười mấy tiếng phẫu thuật da thịt trên người dần bị rút cạn, ốm yếu xanh xao.

Lòng bà đau như cắt, tâm bà như có ai xé ra từng trăm mảnh. Dù rằng Vương Nguyên chẳng phải đứt ruột đẻ ra chỉ là thấy hoàn cảnh cậu khốn khổ kém may mắn nên lan tỏa chút hơi ấm cho cậu. Nhưng lâu dần chính sự đồng cảm đó biến thành yêu thương chẳng rời, bà thương cậu hơn bất kỳ ai kể cả Vương Tuấn Khải. Cũng giống như Vương Tuấn Khải là da thịt, còn Vương Nguyên là xương tủy. Con người có thể mất đi lớp da miếng thịt nhưng không thể nào không có xương tủy bên trong cơ thể.

Nguyệt Nguyệt hiện tại bà không đánh động đến, chờ Vương Nguyên bình phục thương thế sau đó hỏi ý kiến rồi mới dạy dỗ cô ta. Coi như mạn phép cho cô ta thoải mái sống trong yên bình mấy tháng ngắn ngủi này.

Đến ngày thứ bảy nằm trên giường bệnh, Vương Tuấn Khải lúc sáng sớm có ghé qua. Vương Nguyên không trực tiếp nhìn thấy chỉ được mẹ cho biết sau buổi trưa. Mẹ nói hắn ở lại không lâu, ngồi trên giường mân mê bàn tay cắm ống truyền nước biển. Lại lấy khăn ấm chà nhẹ nhàng lên gương mặt cậu. Mỗi giây mỗi phút đều hiện lên hình ảnh hạnh phúc tươi đẹp, làm người ngoài nhìn vào phải cảm thán có được người yêu như vậy thì quá tốt. Dường như sợ cậu thức giấc nên âm thanh động tác rất im lặng, khi thấy cậu động mi liền gấp rút rời đi.

Vương Nguyên không để tâm đến, ít nhiều gì nghĩ hắn có ý tốt đến thăm người bệnh. Chăm sóc nhiêu đó có là gì so với hộ lý dẫn dắt cậu tiểu tiện, cậu không phải nói hắn quá hờ hững hay oán trách người của hắn làm cậu thương tích nên hắn phải đích thân đến làm người sai bảo.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ