Chap 64

200 8 0
                                    

Vương Nguyên nghĩ Vương Tuấn Khải hình như đã suy sụp và tổn thương tâm lý trầm trọng, sau ngày hôm đó không thấy hắn xuất hiện cũng chẳng gọi điện thoại đến. Hoàn toàn biến mất không có tâm hơi, tốt nhất là hắn nên rút lui sớm đi, cậu không mong hắn sẽ tiếp tục đi trên đoạn đường với nhau. Đau một lần đã quá đủ, không ai ngu ngốc té lần thứ hai.

Nằm trên giường Vương Nguyên nhận được tin từ mẹ, bà nội của Nguyệt Nguyệt đã được giải phẫu thành công. Ba mẹ cô ta muốn đến cảm tạ nhưng mẹ nói nếu họ đến làm phiền sẽ rút lại hết mọi thiết bị đang hoạt động trên người bà nội. Đợi bà nội khỏe lại liền nhanh chóng về lại quê nhà, còn về phần căn nhà đã trả lại cho họ. Chung quy đây là nhà truyền từ đời này sang đời kia, nếu thu hoạch nó thành khu công viên sẽ làm phật lòng bề trên, như vậy không nên. 

Còn Nguyệt Nguyệt bị khởi tố với phần trăm thương tích của Vương Nguyên gửi đến toà án. Phiên toà xem xét từng chi tiết vụ việc và cũng như có bằng chứng vết thương qua phim ảnh, cô không kháng cự, nhận hết mọi lỗi lầm…

Vương Nguyên nhìn đoạn video mẹ gửi đến, thời điểm hai ngày trước khi kết thúc ở phiên toà. Chỉ thấy được bóng lưng Nguyệt Nguyệt bị cảnh sát dẫn đi, toàn bộ quá trình đều cúi đầu, gần đến nơi giam giữ cô mới quay đầu nhìn thẳng vào camera. Ánh mắt sâu hoắc, khuôn miệng nở nụ cười đầy cay đắng, thấp giọng nói.

"Xin lỗi Vương Nguyên! Tôi vô cùng xin lỗi cậu, những ngày qua đã làm những chuyện tồi tệ với cậu, tôi không biết nói gì ngoài câu xin lỗi… và Tuấn Khải… chúng tôi chung sống cùng nhau trong khoảng nửa năm đó anh ấy vẫn chưa một lần nào động vào tôi, anh ấy hay nằm mơ gọi tên cậu còn luôn miệng nói hối hận rồi, nhẫn cưới của cậu anh ấy vẫn giữ mãi… tôi còn không được quyền chạm vào nó nữa. Nghĩ cứ thấy buồn cười, ấy vậy tôi lại hoang tưởng anh ấy yêu tôi rất nhiều… hoá ra tôi chỉ là cây dù đến khi tìm được mái hiên liền bị vứt bỏ, có thể che nắng che mưa nhưng không thể nào mang đến cảm giác ấm áp. Hoá ra anh ấy yêu cậu hơn ai hết…".

Nguyệt Nguyệt còn rất nhiều lời muốn nói với Vương Nguyên nhưng thời gian có hạn. Cũng như năm đó đi dã ngoại Vương Tuấn Khải lén lút hôn cậu ở phòng nghỉ, hắn tuy luôn đối xử cáu gắt với Vương Nguyên mà cô thấy được trong mắt hắn là đang che đi cảm xúc thật trong lòng. Lúc đi chơi ngôi nhà ma, cô vẫn cảm nhận được bàn tay hắn nắm chặt nhưng ánh mắt luôn nhìn xuống bên dưới tìm kiếm hình bóng nào đó. Đỉnh điểm biết được cậu bị lạc bên trong, nhận ra hắn đang run rẩy, bị cô đâm móng tay vào lòng bàn tay còn không hay biết. Không nói một lời phủi tay cô ra mặc cho cô kêu gọi. Cùng nhân viên vào tìm kiếm, đập vào mắt cô là bộ dáng lo lắng của hắn cõng cậu trên vai. Ôm cậu trong lòng trấn an đừng sợ. Giây phút ấy cô tưởng rằng hai người họ mới chính xác là một đôi…

•••••

Vương Tuấn Khải không đến gặp Vương Nguyên đều có lý do của riêng mình, hắn hai ngày đó tự nhốt bản thân trong phòng, hết hút thuốc rồi đến uống rượu đến khi chính mắt thấy trong miệng mình chảy ồ ạt ra chất lỏng màu đỏ thì lúc đó mới bắt đầu kinh hoảng. Hắn không muốn chết, hắn còn chưa hối lỗi hết với Vương Nguyên thì xuống địa ngục vẫn vất vưởng không siêu thoát được. Nên lấm lét chạy vào nhà vệ sinh rửa thật sạch sẽ thân thể, nhìn gương mặt xanh mét trong gương hắn lại bật cười. Tất cả đều do hắn tự chuốc lấy, tự làm tự chịu. 

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ