Chap 11: Bí mật của Vương Nguyên

241 13 6
                                    

Vương Tuấn Khải chẳng có quan tâm là mình trách lầm Vương Nguyên hay không dù sao cũng mặc kệ. Cậu ta có cố tình hay vô tình chạm mặt thì hắn cũng quy vào là cố tình gây phiền phức. Lúc mới gặp hắn chưa bao giờ nghĩ đến cậu ta là một đứa đần. Tại sao đầu óc cậu ta không bình thường như bao người khác, không bớt gây phiền cho hắn. Mẹ hắn bênh vực cậu ta không cần lý do, nếu người ngoài nhìn vào người ta lầm tưởng hắn là con ghẻ chứ không phải ruột thịt.

"Giờ đi ra chỗ khác đi, đứng ngốc ở đây làm cái gì? Tính kiếm chuyện về mách lẻo với mẹ tôi hả?" Gặp Vương Nguyên thì hắn không bao giờ nhẹ nhàng nói chuyện được, dường như hắn đã quen cách đối xử đó với Vương Nguyên. Dù sao thì cậu ta cũng không dám cãi một lời. Khiến hắn càng thêm xem nhẹ mà lấn tới.

Thấy không khí hơi căng thẳng Lưu Chí Hoành đứng lên giải vây. Người gì đâu mở miệng ra là quát nạt :"Thôi! Bớt nóng, ngồi xuống ăn với tụi tao. Còn Vương Nguyên cậu đừng buồn, chắc nó gặp chuyện gì cho nên mới nóng tính thôi. Không sao, vào trong nha" Lưu Chí Hoành tuy là bạn thân thiết nhưng thấy Vương Tuấn Khải là người quá sai. Cậu ta không phải ngốc đến mức không hiểu được trong câu nói có bao nhiêu sự nặng nề. Lưu Chí Hoành hoàn toàn không biết được tại sao Vương Tuấn Khải luôn luôn đay nghiến với Vương Nguyên như vậy.

Vương Nguyên đỏ mắt vội vàng gục mặt xuống. Cậu chỉ muốn nán lại đây để được nhìn bạn ấy trên mặt nở rộ nụ cười, vì khi ở bên những người này thì Vương Tuấn Khải mới thật sự buông thả bản thân. Cậu không thể nào có thể khiến hắn vui vẻ như thế.

Cậu thất tha thất thiểu cúi đầu tiến vào trong phòng bếp. Bạn ấy thật sự không muốn gặp cậu rồi. Hai mắt ướt đẫm liên tục nhắm mở để ngăn cản lệ chảy xuống.

Dù nói đi vào trong bếp nhưng Vương Nguyên lại nhiều lần lén lút liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Cậu không giận, chỉ sợ làm bạn ấy bực bội không muốn gặp mình nữa thôi.

Vương Nguyên không để trong lòng chuyện Vương Tuấn Khải có ghét mình hay không, chỉ đơn giản biến hóa nỗi buồn đó thành sự chờ đợi và cố gắng. Hắn không nói chuyện thì cậu sẽ bắt chuyện trước, không muốn gặp thì cậu đành đứng ở góc nhìn bạn ấy. Mỗi thứ sẽ tốt hơn khi cậu lạc quan, chẳng nghĩ đến chuyện hắn xem cậu thành cái dạng gì.

•••••
Hôm nay chủ nhật Vương Nguyên được ông chủ cho nghỉ ngơi, chỉ tranh thủ buổi sáng đi bán rau rồi 1 giờ sau đó cậu cọt kẹt chạy chiếc xe đạp về. Chiếc xe này cũng được dì Hồng mua tặng, ban đầu vốn muốn tặng chiếc xe máy nhưng cậu lại từ chối vì sợ nguy hiểm. Tốc độ nhanh khiến cậu không có nào làm chủ được tay lái. Chọn đi xe đạp là cách tốt nhất đối với cậu.

Từ ngoài chợ đi về nha vỏn vẹn 15 phút, cậu cứ thích thả tâm trí mình vào một cái suy nghĩ nào đó, chẳng thèm để ý đến xung quanh. Nhiều lúc không kịp trở tay liền đụng vào thân cây cột đèn bên đường. Lòng ngực va chạm mạnh vào tay lái làm cậu đau buốt đến nhăn nhó hết cả mặt mày, khó thở cùng cực. Về nhà bị mẹ phạt khoanh tay úp mặt vào tường, trong miệng còn phải lẩm bẩm câu "Lần sau con không dám nữa".

Mặt trời đã mọc lưng chừng giữa bầu trời, Vương Nguyên nấu cơm giúp mẹ rồi quay qua ngồi xổm xuống góc bếp.

"Tiểu Nguyên! Con đang làm gì sao không lên bàn ngồi ăn cơm?" Vương Diệp đi vào phòng ăn thấy trên bàn dọn cơm canh đầy đủ nhưng lại chẳng thấy bé con của mình ở đâu. Nhìn xung quanh phòng bếp liền thấy cậu ngồi ở trong góc.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ