Chap 73

166 8 0
                                    

Vương Tuấn Khải lê lết thân thể mệt mỏi vào phòng ngủ, thả tự do cả người xuống chiếc giường lạnh lẽo. Tâm trạng bi ai thì cảnh vật xung quanh cũng hoá ảm đạm, hắn trầm mặt một lúc lâu mới đau đớn lấy chiếc nhẫn nắm trong lòng bàn tay. Ngôi sao lấp lánh màu xanh lam muốn gửi đến người con trai nhỏ bé trong lòng nhưng người đó không cần hắn nữa thì vật trên tay xem như vô chủ.

Chiếc nhẫn đeo ở ngón út có khắc tên hắn của Vương Nguyên, chưa bao giờ tháo xuống dù chỉ một lần, hắn trân quý món đồ thuộc về cậu. Nếu không phải lần đó hắn giữ chiếc nhẫn trong tay thì có lẽ cậu đã vứt bỏ nó giống như hắn. Đã ly hôn thì nhẫn cưới còn quan trọng gì chứ, đều là vật vô tri vô giác.

Vương Tuấn Khải vứt bỏ hết tự ái và lòng tự tôn chẳng quan tâm đến việc Vương Nguyên từng xua đuổi hắn. Hắn mặc kệ cậu có chán ghét hay đánh hắn lần nữa, mặc kệ cậu đem ai để trong lòng. Thì hắn vẫn cố chấp tìm mọi cách để có thể xuất hiện trước mặt cậu.

Vương Tuấn Khải đứng trước mặt Vương Nguyên cười hề hề như ngày hôm đó chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Sắp đến lễ giáng sinh rồi em có muốn đi đón với anh không?".

"Tôi bận!".

Dù bị Vương Nguyên từ chối nhưng vẫn không làm nụ cười trên môi hắn biến mất. Ánh mắt cũng không tỏ ra đau thương giống như trước. Mà hoàn toàn cam chịu phó mặc cho cậu đối xử.

"Vậy lần sau đến tết chúng ta cùng ngắm pháo hoa".

•••••
Giáng sinh cận kề, không khí lạnh lẽo rất thích hợp cùng người yêu quay quần bên nồi lẩu, hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu cay xè xoá tan đi cảm giác lạnh lẽo. Tuyết rơi sớm phủ trắng mặt đường đi, đây là cơ hội để đám trẻ có thể thỏa thích vui đùa.

Dù rằng Vương Tuấn Khải bị từ chối nhưng hắn vẫn khoác lên mình bộ quần áo chỉnh tề khoác bên ngoài chiếc áo khoác dày cộm. Hắn một mình đi đến quán lẩu nổi tiếng được quảng bá trên mạng còn có phục vụ suất ăn dành cho một người.

Khách ra vào quán vô kể hắn chen chúc lắm mới tìm được cho mình một không gian thích hợp. Một bàn một ghế trước mặt là bức tường chứ chẳng phải con người bằng da bằng thịt.

Nước lẩu nêm nếm vừa vị không quá cay cũng không quá mặn, lần sau hắn phải thuyết phục bằng được Vương Nguyên đến đây để thưởng thức. Hắn hăng hái ăn hết nồi lẩu, khí nóng bay lên làm mồ hôi hắn đổ ướt hết cả mắt, cay xè không thể nào mở to.

Bỗng đâu bên tai nghe được âm thanh quen thuộc, Vương Tuấn Khải tò mò quay đầu nhìn thử người nào lại có giọng nói giống Vương Nguyên như vậy. Chẳng có ai có giọng nói giống cậu cả mà người đó chính là cậu. Hắn dùng tay chùi đi lớp mồ hôi che khuất đi tầm mắt, thật sự nhìn rõ mồn một. Bên cạnh cậu còn có thằng Bạch.

Hắn nhận ra cậu chẳng bận việc gì như lời cậu nói mà còn rất vui vẻ bên thằng Bạch. Chiếc áo khoác hắn tặng cho cậu trong dịp sinh nhật hiện tại lại ở trên người y, hắn không nhìn lầm, kiểu dáng và màu sắc y chang.

Đi đến nhưng lần này không mất kiểm soát như trước kia, Vương Tuấn Khải lẳng lặng đứng sau lưng Vương Nguyên.

"Vương Nguyên!" Hắn nhẹ nhàng kêu tên cậu.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ