Nguyệt Nguyệt xuất viện cũng là lúc kết thúc chuyến du lịch tuần trăng mật. Suốt mấy ngày Vương Nguyên ở trong khách sạn gần đó, nội thất sang trọng đến choáng ngợp, thức ăn bổ dưỡng bao nhiêu tinh hoa đều dồn hết vào nhà hàng của khách sạn. Nói ra thì được phục vụ từng li từng tí, đến cả đi tắm cũng có người chuẩn bị nước nóng sẵn. Vô cùng thú vị, giống như đang đi du lịch nước ngoài vậy. Nhưng một mình Vương Nguyên hưởng thụ thì có chút cô đơn.
Vương Tuấn Khải không ở cùng Vương Nguyên mà lại chịu lạnh lẽo ngủ bên ngoài phòng bệnh của Nguyệt Nguyệt. Cậu nhìn xót đến tim co rút chặt chẽ, bảo hắn về khách sạn nghỉ ngơi thì nhận lại chỉ là im lặng. Cậu thở dài, kiên nhẫn ngồi cùng hắn ngoài hành lang cả đêm. Khiến tinh thần mệt mỏi, cả người nóng bừng bừng... hình như cậu bị cảm lạnh rồi. Che miệng ho khan một tiếng lại ngước lên nhìn gương mặt ấy. Thì ra, hắn không phải quá lạnh lùng khó gần. Biểu cảm lo lắng, đôi mắt sâu thẳm dịu dàng, cậu cuối cùng biết được con người hắn khi yêu vô cùng si tình. Chỉ là nơi ánh mắt ánh đặt đến không phải cậu.
Nhiều lần Vương Nguyên có cái suy nghĩ tồi tệ rằng nếu Nguyệt Nguyệt không có trên đời này thì Vương Tuấn Khải có yêu cậu như thế, có vì cậu lo lắng đến quên cả ngủ, chỉ cần hắt xì một tiếng đã có người mang nước ấm đến? Nhận thấy, chắc chắn không có khả năng đó nên cậu tự dè bỉu chính bản thân mình, trên đời này người si tình ngu ngốc nhất chỉ có mình cậu.
__________________________________
Mọi thứ lần nữa trở lại như cũ, Vương Tuấn Khải không nhắc đến chuyện du lịch, Vương Nguyên cũng không. Xem như nó dần được đưa vào quên lãng trong trí nhớ của hắn, chỉ còn cậu còn nhớ mãi lời hắn hứa sẽ có chuyến đi lần sau. Nhưng với tình hình hiện tại, hắn chắc đã không còn nhớ rồi. Bù lại, sau hôm ấy hắn lại đối xử với cậu tốt hơn rất nhiều.Chuyện lạ nhưng lại hoàn toàn có thật. Sáng sớm Vương Tuấn Khải đặc biệt lên tiếng chào buổi sáng, nhắc nhở cậu mang áo ấm vào vì thời tiết đang chuyển lạnh, không ăn kịp hết thức ăn hắn gắp vào trong chén,... Vẫn còn rất nhiều thứ ấm áp trước kia mà cậu chưa hưởng thụ được thì khoảng thời gian này dần có được. Cậu nên hạnh phúc hay lo lắng đây?
Đây có vẻ là cuộc sống Vương Nguyên hằng mong ước, có hắn có cậu trong một ngôi nhà, sáng chuẩn bị đồ ăn sáng, trưa cùng hắn hóng mát ngoài sân vườn, tối đến e ấp bên trong lòng hắn. Nhưng sao cậu lại mang một nỗi sợ hãi trong lòng, sợ đó chỉ là êm đềm trước giông bão, lúc nào đó sẽ tan vỡ mãi mãi. Cậu tự ti làm cách nào giữ nổi ánh dương sáng chói ấy?
Giường ngủ trong phòng rất rộng, cơ thể Vương Nguyên chỉ chiếm khoảng một phần ba chiếc giường. Những tưởng hôm nay Vương Tuấn Khải sẽ ngủ dưới đất như mọi ngày, không ngờ đến hắn đem gối nằm đến gần, cậu há hốc ngồi dậy cách xa hắn một khoảng.
"Ông xã! Anh anh... Sao lên đây ngủ...?".
"Nói vậy là tôi không được ngủ trên chiếc giường này sao!?" Vừa nói vừa nhíu mày, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời, xem ra hắn làm cậu giật mình rồi.
"Dạ... Được ạ! Chỉ là cảm thấy kì lạ, haha... mọi ngày ông xã đều ngủ bên dưới mà, em có chút bất ngờ... Haha!" Cậu cười che đi sự bối rối, thật ra bây giờ tim cậu đang đập rất nhanh như sắp xỉu đến nơi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau Thương
FanfictionTác giả: Cǎo Tên Truyện: Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau Thương Thể loại: Fanfic đam mỹ, hiện đại, ngược tâm, HE Lần gặp gỡ đầu tiên có được xem là quá ấn tượng, cậu thân hình gầy nhom nhem nhuốc với những vết bùn đất dơ bẩn ngước nhìn người con trai...