Vương Nguyên từ sớm đã chẳng thấy mặt đâu, hỏi quản gia thì Vương Nguyên nói cậu ra thăm mộ mẹ. Bà không quen với sự biến mất của cậu, trong lòng nặng trĩu đầy lo lắng.
Vương Nguyên đứng trước khu trung tâm mua sắm, hôm nay thời tiết mát mẻ cậu mặc quần cộc trên đầu gối, áo thun tối màu khoác bên ngoài áo sơ mi dài tay. Trông vừa trẻ trung năng động, không khác gì cậu học sinh cấp ba.
Tối qua cậu có nhận được gọi từ số lạ, vô cùng bất ngờ khi phía bên kia phát ra giọng nói của Nguyệt Nguyệt, cô hẹn cậu ra để nói chuyện cảm ơn về số tiền phẫu thuật lần đó. Cậu nói không cần, điều đó không quan trọng, chỉ cần cô khoẻ thì cậu cũng yên tâm. Nhưng cô ấy một mực muốn hẹn cậu ra ngoài, còn nói không gặp không về.
Không lâu sau đó một chiếc xe hơi đen chạy đến ngừng bên Vương Nguyên, cửa kính chậm rãi hạ xuống. Lộ ra khuôn mặt tiều tụy mất sức sống, đầu tóc rối nhăn, hai mắt sưng húp đến đáng sợ. Cậu không biết ai đã làm cô ấy tồi tệ như vậy, càng không muốn luyên lụy đến bất kỳ ai.
"Cậu lên xe rồi chúng ta nói chuyện".
Vừa ngồi xuống ghế phụ Vương Nguyên đã thấy Nguyệt Nguyệt nhấn lên nút khoá cửa, cậu hơi hoảng loạn nhìn cô ấy, cố gắng trấn an rằng cô ấy muốn không gian riêng tư để nói chuyện, với vẻ mặt tồi tệ đó cô ấy chẳng muốn ai nhìn thấy. Cậu điều chỉnh lại hơi thở, nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế.
"Có chuyện gì cô cứ việc nói?".
Xe bắt đầu lái được một đoạn dài, Nguyệt Nguyệt vẫn im lặng không tiếng động. Vương Nguyên mất kiên nhẫn lên tiếng, có vẻ đây là điều sai lầm nhất khi cậu nhận lời mời của cô ấy.
"Hôm qua! Vương Tuấn Khải đến tìm cậu phải không?".
"Sao tôi phải trả lời câu hỏi này của cô?" Vương Nguyên quay đầu nhìn Nguyệt Nguyệt hỏi lại.
"Hôm qua tôi xuất viện trở về nhà, vừa đau vừa mệt mà anh ấy chẳng chịu quan tâm đến. Anh ấy còn về trễ hơn so với thường ngày… nói dối tôi đi gặp bạn bè. Nhưng với giác quan thứ sáu thì tôi chắc chắn anh ấy đã đi gặp cậu".
Chỉ mới vừa gặp Vương Nguyên hắn mới có khuôn mặt sầu khổ đó, ánh mắt vừa đau đớn vừa chua xót khiến ai nhìn vào cũng thấy rõ.
Vương Nguyên không quan tâm, mọi chuyện có liên quan đến hai người họ cậu đều không muốn để tâm đến. Cậu chẳng hơi sức đâu cùng Nguyệt Nguyệt tranh giành Vương Tuấn Khải, nếu là trước kia cậu sẽ bất chấp mọi thứ để có thể bên hắn. Nhưng hiện tại buông được rồi sao phải ngu xuẩn lao đầu vào lần nữa.
"Cậu không trả lời… tôi nói quá đúng rồi. Anh ấy đi gặp cậu, hai người cùng nhau thông đồng lừa gạt tôi… không đúng phải là cậu đi quyến rũ anh ấy để trả thù tôi chuyện trước kia?...".
Lời nói Nguyệt Nguyệt rất lộn xộn, lúc thì nói cậu cùng Vương Tuấn Khải thông đồng với nhau, lúc thì nói cậu bày mưu tính kế làm cô ấy đau khổ mới vừa lòng. Cô càng nói cậu càng thấy mắc cười, cậu đã không cần hắn thì việc gì cậu phải cùng cô tranh giành.
"Nếu cô muốn trách thì trách hắn trước kìa, hôm qua là do hắn tự mò đến".
"Đúng là hôm qua có tìm đến cậu! Haha… tôi đoán không sai mà. Anh ấy còn yêu cậu, không chỉ yêu mà còn yêu rất nhiều nữa. Đêm nào anh ấy cũng mơ gọi tên cậu, chiếc nhẫn giữ mãi trong lòng chẳng rời. Anh ấy không thích tôi nữa, anh ấy bỏ tôi rồi, tôi nên làm gì đây. Hay là hiện tại tôi cùng cậu xảy ra tai nạn giao thông thì anh ấy sẽ cứu ai trước tiên đây. Là cậu? Hay là tôi?...".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau Thương
FanfictionTác giả: Cǎo Tên Truyện: Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau Thương Thể loại: Fanfic đam mỹ, hiện đại, ngược tâm, HE Lần gặp gỡ đầu tiên có được xem là quá ấn tượng, cậu thân hình gầy nhom nhem nhuốc với những vết bùn đất dơ bẩn ngước nhìn người con trai...