Chap 21

209 14 1
                                    

Như lời hứa lúc trước Vương Tuấn Khải nói với Lưu Chí Hoành và La Đình Tín, là mời tụi hắn đến nhà ăn tôm hùm đất. Từ vài hôm trước hắn có gọi cho ông nhờ mua tôm hùm đất, không quá một ngày đã có bưu kiện gửi đến trước cửa nhà hắn. Còn là một thùng đựng rất to. Phía trên còn có một lời nhắn đính kèm:

"Đây là 20kg tôm hùm đất. Cháu cứ ăn thoả thích, ở bên ta vẫn còn rất nhiều. Nếu hết cứ gọi, ta sẽ gửi qua cho".

Cái gì? Đến 20kg, chẳng phải ban đầu hắn chỉ đặt 5kg, ăn sao cho hết nổi với 20kg tôm hùm đất này?

Sáng sớm trong nhà bếp đã tất bật mở đèn, chuẩn bị cho lời dặn dò của cậu chủ. Phải lấy từ trong kho ra một nồi lớn mới đựng đủ hết số tôm hùm đất này. Bàn ghế cũng được lau qua một nước gọn gàng sáng bóng.

Tuy đã nói giờ trước đó nhưng bọn chúng muốn đến khi nào là quyền của bọn chúng. Vương Tuấn Khải không có hơi sức đâu chờ đợi, hay kiên nhẫn gọi điện thúc giục từng đứa một. Ngả lưng nằm trên ghế sofa, nghịch cái điện thoại đang cầm trên tay.

"Tiểu Khải à! Con qua nhà gọi Vương Nguyên qua đây".

"Làm chi mẹ?" Chỉ mới nghe đến tên của Vương Nguyên, hắn đã nhăn nhó mặt mày khó chịu.

"Qua đây để cho thằng bé ăn tôm hùm đất".

"Thôi đừng có kêu cậu ta qua đây, phiền phức lắm".

"Thằng bé làm gì con mà nói là phiền phức. Không cho cãi, mau mau chạy qua nhà kêu thằng bé đến đây".

Vương Tuấn Khải bực bội vò đầu tóc, vứt chiếc điện thoại lên bàn trà. Hai chân đạp đất liền đi một mạch ra cửa. Hắn luôn luôn không thể cãi lại mẹ, mà chuyện còn liên quan đến Vương Nguyên làm mẹ càng thêm mãnh liệt bao biện cho cậu ta. Làm cách nào cũng không thể tự biện minh cho mình được.

Đến ngôi nhà lành lặn hơn trước kia, Vương Tuấn Khải khinh khỉnh chẳng muốn tiến thêm một bước nào. Chỉ cần nhìn đến ngoài sân đã thấy bừa bộn nhiều đống cát chất cao,hắn biết cái đó là do Vương Nguyên dựng lên, ở sân sau nhà hắn dơ bẩn cũng là cậu ta tạo ra. Chán ghét hạ chân đá xuống đống cát gần mình nhất như đang trút cơn giận lên đấy.

Lớn tiếng kêu trước khi vào, hắn không muốn mình phải đụng vào cái cửa rách nát đó đâu. Xung quanh đều được bao kín bằng hình dáng nhân vật trong phim hoạt hình sói xám và cừu nhỏ. Bên ngoài thấy còn khá mới, thì chắc mới dán lên gần đây.

"Vương Nguyên!!!".

Phía bên trong Vương Nguyên đang nằm sấp tập vẽ tô màu thì nghe tiếng có người kêu mình, cậu cũng ngờ ngợ ra đó là giọng của Vương Tuấn Khải nên liền lật đật leo xuống giường, chẳng kịp xỏ dép vào, cứ thế chân trần đi trên nền đất. Tâm tình mừng rỡ lấn át luôn cả cảm giác sợ hãi khi phải ở nhà một mình, mẹ sáng sớm không biết đã đi đâu duy chỉ để lại lời nhắn trên giấy chiều mẹ sẽ về. Ở nhà vừa sợ cái thứ rùng rợn mà mấy bác ngoài chợ hay kể vừa không dám đi ra ngoài chơi vì không ai trông nhà, trộm sẽ lẻn vào. Cứ thế chịu trận một mình, đem tập vẽ ra tô màu.

"Chờ mình xíu, mình ra liền".

Chưa gì đập vào mắt Vương Tuấn Khải là cả người Vương Nguyên quần áo xộc xệch, trên mặt dính đầy màu xanh màu tím. Đặc biệt gương mặt lại hiện hữu lên nụ cười sáng rỡ.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ