Chương 3: Quyển 1 - Chương 3

283 10 0
                                    

Đối với Giang Thâm mà nói, một tuần vào thành phố những hai lần là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Đàm Linh Linh vẫn dậy sớm như mọi khi, lấy quần áo mới tinh dành dịp Tết sang năm ra cho cậu mặc, cũng chọn cho mình một chiếc áo khoác ngoài bằng lông dê được chế tác cao cấp, đứng trước gương tỉ mỉ bôi phấn vẽ mày.

Con đi chải lại tóc đi, hớt ít nước lên. Đàm Linh Linh vừa đánh son vừa chỉ huy Giang Thâm, Chỉnh đốn cho gọn gàng một chút.

Giang Thâm soi gương cố gắng xử lý mấy cọng tóc dựng ngược lên khi ngủ dậy của mình, vuốt cả buổi trời mới ép được nó xuống.

Đàm Linh Linh cầm khăn quàng cổ đến, Đi đôi giày thể thao mới vào.

Giang Thâm dạ một tiếng, ngồi trên ghế đẩu thắt dây giày.

Đàm Linh Linh ngồi xổm xuống, áo khoác lông dê của bà dài quá nên chỉ có thể bất đắc dĩ vén hết lên đầu gối, Chân con mau dài quá. Mẹ cậu thở dài, Giày với quần áo mua bao nhiêu cũng không xuể.

Giang Thâm ngây thơ, Sửa cho lớn hơn chút không được ạ?

Đàm Linh Linh dở khóc dở cười, Bây giờ đâu còn ai đi sửa quần áo cũ chứ, điều kiện nhà mình bình thường, nhưng cũng không gánh nổi cái mặt mũi ấy đâu.

Giang Thâm hiển nhiên vẫn không thể hiểu được hai cụm từ sửa quần áo cũ để mặc và mất mặt có liên quan gì đến nhau, cậu đang ở độ tuổi hồn nhiên ngây thơ, dĩ nhiên chẳng nghĩ sâu xa được cái gì cả.

Gà rừng trong sân đã thức giấc, Đàm Linh Linh không đóng hàng rào, con gà đó bèn tự mình ra ngoài đi ị, nhìn thấy Giang Thâm thì cục cục hai tiếng.

Tony ơi. Cẩu Mao đua theo phong trào, nhất định phải đặt cho con gà một cái tên nước ngoài, Giang Thâm cũng nghe lời mà gọi theo như thế, Anh và mẹ ra ngoài nhé.

Gà Tony giật giật cổ. Đàm Linh Linh ở ngoài sân nhỏ gọi cậu, Giang Thâm bèn vội vã chạy ra.

Có ai khờ như con không! Đàm Linh Linh cười, Tự dưng đi nói chuyện với gà.

Đàm Linh Linh đã ngồi trên chuyến xe vào thành phố rất nhiều lần, riết tài xế lái xe cũng quen mặt luôn, hôm nay thấy bà thì ra điều kinh ngạc, Vẫn phải đi đưa đồ ăn sao?

Đàm Linh Linh: Đi mua ít đồ. Bà đẩy con trai, Ngồi phía sau đi.

Tài xế đóng cửa xe, Hẵng còn sớm, hai mẹ con ngủ một lát đi, đến nơi tôi gọi.

Đàm Linh Linh vui vẻ đồng ý, ngồi xuống bên cạnh Giang Thâm, cho con trai dựa vào người mình, Có buồn ngủ không con?

Giang Thâm có chút phấn khởi, Không buồn ngủ ạ, chúng ta đi đâu vậy mẹ?

Đàm Linh Linh xoa đầu cậu, Tháng chín này con sẽ đi học, mẹ dẫn con đi xem trường mới nhé.

Giang Thâm: Con và mấy người Cẩu Mao có học cùng nơi không mẹ?

Cùng một nơi. Đàm Linh cầm tay cậu, Có điều mấy đứa Trần Mao Tú học cấp hai, con và Trần Thanh Linh chung một lớp.

Giang Thâm ra điều thích thú, Vậy con có thể đến trường cùng Thanh Linh Tử rồi.

Đàm Linh Linh đẩy trán cậu một cái, Ở ngoài phải gọi tên của người ta, gì mà Cẩu Mao*, ở trường mà gọi như thế khó nghe lắm.

KINH CỬU
  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ