Chương 21: Quyển 1 - Chương 21

148 8 0
                                    

Buổi công diễn này có thể nói là vô cùng quan trọng với cả cung văn hóa, nhất là những học sinh thiên về phương diện vũ đạo hoặc nhạc cụ. Bình thường vào thời gian này, các bậc thầy, giáo sư, thậm chí là những vũ công từ Nam ra Bắc nổi tiếng khắp cả nước, sẽ tự mình đến chọn những hạt giống tốt nhất.

Những lời này cô Lâm chưa từng nói với Giang Thâm, nhưng đã đánh tiếng với mẹ cậu Đàm Linh Linh rồi.

Sau khi về nhà, Giang Lạc Sơn ngồi trong sân, trầm mặc cả buổi mới chậm rãi nói, Anh vẫn luôn cảm thấy Thâm Tử học múa chỉ là hứng thú nhất thời

Đàm Linh Linh nhìn ông mà thở dài, Nghe ý của cô Lâm thì cô ấy đã đề cử Thâm Tử với không ít người.

Giang Lạc Sơn cau mày không đáp.

Đàm Linh Linh đương nhiên hy vọng những điều tốt đẹp nhất đến với con mình, nếu thật sự có thể làm một nửa vũ công thôi như bà từng nhắc đến, người mẹ là bà nằm mơ cũng phải bật cười.

Chỉ là mơ vẫn mãi là mơ, con trẻ có thể nằm mơ mà vui vẻ, người lớn lại không dễ dàng như vậy, chưa bàn đến chuyện không được chọn, lỡ mà được chọn trúng, thì cái chốn nông thôn nhỏ bé này cũng không nuôi được giấc mộng của Giang Thâm.

Đến thành phố lớn sinh sống, học tập, mưu cầu nghệ thuật, những điều này đối với người trưởng thành mà nói đã là một chuyện rất khó khăn, huống chi, thế sự ngày nay đâu đâu cũng phải dùng tiền mua tình người

Đàm Linh Linh thấy mũi hơi cay, trong lòng áy náy không chịu nổi, Vậy không cho Thâm Tử nó đi học múa nữa sao?

Nói vớ vẩn gì đấy! Giang Lạc Sơn vuốt vuốt lưng vợ mình, Không phải em vẫn luôn nghĩ về nó ư, lỡ mà Thâm Tử trở thành vũ công thật thì sao, đúng không nào?

Hai mắt Đàm Linh Linh đẫm lệ, bà lau sạch nước mắt, lắc đầu.

Giang Lạc Sơn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ở nông thôn khác với thành phố, những ngôi sao nơi đây ngập tràn lại sáng ngời, ánh sao rọi xuống tí tách ở ruộng lúa đằng xa, con kênh nước trong vắt gợn sóng vang lên tiếng ếch nhái ồm oạp.

Buổi công diễn sẽ diễn ra vào cuối tuần, trước đó một tối Giang Thâm còn nói chuyện điện thoại với Bạch Cẩn Nhất.

Cậu căng thẳng không? Bạch Cẩn Nhất đột nhiên hỏi.

Giang Thâm suy nghĩ một lát, Cậu không hỏi thì không căng thẳng, vừa hỏi thì lại có chút chút rồi.

Bạch Cẩn Nhất nở nụ cười.

Giang Thâm: Ngày mai cậu đến xem tớ không?

Bạch Cẩn nhất lười biếng đáp, Cậu trông mong tới mức đưa cả vé vào cửa rồi, tôi có thể không đến sao?

Giang Thâm cười ha ha xin lỗi, chợt nghe Bạch Cẩn Nhất nói, Cậu đợi tôi một lát.

Giang Thâm ngoan ngoãn chờ, đoạn nghe thấy Bạch Cẩn Nhất đang nói chuyện với ai đó ở bên kia, lát sau mới an tĩnh lại.

Sao vậy? Giang Thâm tò mò hỏi.

Bạch Cẩn Nhất: Bảo mẫu hỏi tôi có muốn ăn khuya không.

KINH CỬU
  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ