Trừ nói mấy chuyện lặt vặt với Tần Uyển Quân ra, Giang Thâm còn đưa video biểu diễn của mình ở Lausanne cho đối phương xem, nói thật dù Tần Uyển Quân là một phu nhân danh môn, nhưng bình thường rất ít khi tiếp xúc với mấy thứ này, sâu bên trong bà thực ra rất tục, phòng ở toàn là tiền mặt hàng hiệu trang sức, điển hình của nhà giàu mới nổi, nhưng khi nghe nói Bạch Cẩn Nhất muốn chơi đấm bốc, người làm mẹ là bà đương nhiên vẫn sẽ không đồng ý.
Thế hệ cha mẹ đã nếm đủ mùi đau khổ rồi, nào ai hy vọng đời sau của mình ăn lần nữa chứ. Tần Uyển Quân cắn miếng táo Bạch Cẩn Nhất đem, Hồi bé nó nói với ta nó thích đấm bốc, ta còn chẳng hiểu nổi, đổ mồ hôi chảy máu xây xước lại còn bị đánh, chẳng thà đi học nghệ thuật hun đúc tâm hồn đi.
Bạch Cẩn Nhất ngồi bên cạnh, cau mày lạnh nhạt nói: Thật ngại quá.
Tần Uyển Quân cười khúc khích: Bây giờ con mới biết ngại sao?
Bạch Cẩn Nhất không nói gì, Giang Thâm đang cho rằng Tần Uyển Quân sẽ nói ra đạo lý lớn gì đó thì ai ngờ vị phu nhân xinh đẹp ấy hoàn toàn không ra bài theo kịch bản, lời ít ý nhiều nhả ra hai chữ: Muộn rồi!
Giang Thâm:
Tần Uyển Quân lòng đầy hả hê: Hồi con còn bé mẹ không đánh được con, bây giờ thì sướng nhé, có rất rất rất nhiều người thay mẹ đánh con rồi.
Xem xong video múa ba-lê của Giang Thâm, Tần Uyển Quân lại muốn coi video Tô Phương quay Bạch Cẩn Nhất thi đấu, ngoài miệng thì bảo có người đánh con thay mẹ, nhưng đến lúc thực sự thấy Bạch Cẩn Nhất bị đánh trên sàn đấu, Tần Uyển Quân vẫn đau lòng hít sâu, mới xem được một tí đã khịt khịt mũi lén lau nước mắt.
Bạch Cẩn Nhất tắt video: Đừng coi nữa.
Tần Uyển Quân đỏ mắt trừng hắn, mạnh miệng nói: Chờ con đi rồi mẹ sẽ xem tiếp.
Bạch Cẩn Nhất nhịn không được bật cười: Chừng con đánh trận chuyên nghiệp, mẹ đến xem đi, ngồi cùng chỗ với thiên nga nhỏ, vị trí gần nhất.
Lần này Tần Uyển Quân không từ chối nữa, chỉ vươn tay đấm cho con trai một quyền.
Bởi vì không có bảo mẫu ở đây nên gian phòng của Giang Thâm và Bạch Cẩn Nhất đều do một tay Tần Uyển Quân tự mình thu xếp, Bạch Cẩn Nhất đi tắm trước, Tần Uyển Quân đã chuẩn bị đồ lót sẵn cho Giang Thâm.
Sau này đây chính là nhà của con. Tần Uyển Quân thật sự rất thích Bạch Nhị, đi đâu cũng bế theo con gà này, đến phòng cậu cũng ôm gà đi cùng, gà mái nằm híp mắt ngủ trên sàn nhà, ngáy o o.
Giang Thâm vẫn rất ngượng ngùng khi đối mặt với bà, cậu cảm thấy mối quan hệ này qua ải quá dễ, trong lòng có chút không tin nổi.
Tần Uyển Quân như đang soi lại mình trong gương, giọng điệu tự giễu: Trước đây ta nghĩ mãi không thông nên đã nhiều lần ngăn cản Bạch Cẩn Nhất chơi đấm bốc, nhưng sau này lại nghĩ, nó đã suy tính cẩn thận hết rồi, ta còn xoắn xuýt cái gì nữa.
Tần Uyển Quân nghiêng đầu nhìn Giang Thâm, đôi mắt bà sáng như ánh sao trời: Nó là con ta, nhưng nó cũng là chính nó, nó sẽ kiên trì thực hiện điều nó thích, ta không có quyền cướp đi ước mơ ấy, dù cho ta là mẹ nó. Bà cầm lấy tay Giang Thâm, nói khẽ: Con cũng giống như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
KINH CỬU
Teen FictionTác giả: Tĩnh Thủy Biên Nguồn bản gốc: Tấn Giang Trạng thái:Full Văn án Quyền anh thiếu niên & múa ba-lê thiếu niên Nhiệt liệt cùng ôn nhu, giấc mộng cùng trưởng thành, sinh hoạt cùng ái tình Hương thổ mười tám tuyến ái tình câu chuyện...