Chiều hoàng hôn cuối mùa thu, ánh tà dương tựa như giấy thiếc vàng phủ quanh ngọn núi ở nơi xa. Giang Thâm và Thanh Linh Tử bắt chuyến xe cuối cùng về nhà, một người thì ôm bản vẽ, một người thì ôm đôi giày, cả hai đều trầm mặc chẳng nói chẳng rằng.
Phong cảnh ngoài cửa sổ hệt như một đoạn phim quét ngang ánh mắt của Giang Thâm, dường như đây là lần đầu tiên cậu ngắm nhìn quang cảnh kia mà thở dài thở ngắn đầy phiền não.
Thiếu niên không cảm nhận được mùi vị của nỗi buồn, nhưng nỗi buồn ấy vừa chua xót vừa đau khổ, quả thật không cảm nhận được vẫn tốt hơn.
Thanh Linh Tử xuống xe, nhỏ đeo bản vẽ lên vai rồi nhìn Giang Thâm nói, Bạn đừng nói cho anh tớ là tớ biết rồi nhé.
Giang Thâm há miệng, bất lực nói được đồng ý, thầm nghĩ sao hai người này đều muốn cậu giấu giấu giếm giếm, thật sự đau đầu mà.
Hai người cùng nhau đi về nhà, lúc băng qua ruộng lúa thì Thanh Linh Tử thốt nhiên khựng lại.
Giang Thâm xuôi theo ánh mắt của nhỏ nhìn thử, lúa trên cánh đồng đã thu hoạch hơn phân nửa, phần rơm không dùng đến được xếp chồng chất giữa thửa ruộng, tầm một hai tháng nữa người lớn sẽ đưa rơm đi đốt hết, dùng làm phân bón thì năm sau sẽ có một mảnh đất phì nhiêu màu mỡ.
Thâm Tử này. Thanh Linh Tử nhẹ giọng hỏi, Bạn muốn tiếp tục nhảy múa không?
Giang Thâm suy nghĩ hồi lâu mới mơ màng đáp lại, Tớ cũng không biết Dừng lại một chút, cậu nói tiếp, Nhưng Thanh Linh Tử này, tớ hy vọng bạn có thể tiếp tục vẽ tranh.
Thanh Linh Tử nhìn cậu.
Giang Thâm mấp máy môi, nở một nụ cười rụt rè, Anh của bạn nhất định cũng hy vọng như vậy.
Lúc Thanh Linh Tử về đến nhà thì Miêu Hoa Nhi đang rửa táo ở trong sân, thấy con gái vào cổng thì càm ràm một câu, Hôm nay sao về muộn thế, có đói bụng không, ăn cơm trước nha?
Thanh Linh Tử mệt mỏi trả lời, Không có khẩu vị.
Bình thường Miêu Hoa Nhi cưng cô con gái này nhất, nghe câu không có khẩu vị thì hơi nôn nóng, Sao lại không có khẩu vị? Ăn trên đường rồi à?
Thanh Linh Tử không muốn nghe bà lải nhải nữa nên trả lời qua loa lấy lệ, Ăn rồi ăn rồi.
Nhỏ chạy về phòng, trở tay đóng cửa lại.
Miêu Hoa Nhi cắn quả táo có chút bối rối, Trần Lão Thực ở tầng trên nghe thấy tiếng động, cố ý xuống xem sao, ngắm cửa phòng con gái mình cả buổi mới cẩn thận hỏi vợ mình, Sao thế?
Miêu Hoa Nhi cắn quả táo cái rắc, lắc đầu bảo, Sao tôi biết được, ông đi gõ cửa coi
Trần Lão Thực nói, Chúng ta đã bao giờ phải gõ cửa phòng nó đâu, đến thời kỳ nổi loạn rồi sao?
Miêu Hoa Nhi cốc đầu ông một cái, Nổi loạn cái đầu ông ấy, Thanh Linh Tử mới có mấy tuổi, nó đâu phải cái thằng Cẩu Mao nhà mình chứ!
Bởi vì hồi chiều đi học vội quá nên những tờ giấy vẽ Cẩu Mao sắp xếp lại tối qua bị rơi lộn xộn trên mặt đất, Thanh Linh Tử dựng giá vẽ lên rồi ngồi xổm xuống nhặt bản thảo, nhặt rồi lại nhặt, bỗng nhiên rất bực mình, thế là nhỏ vò những tờ giấy kia lại ném qua một góc.
![](https://img.wattpad.com/cover/294385533-288-k201442.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KINH CỬU
Teen FictionTác giả: Tĩnh Thủy Biên Nguồn bản gốc: Tấn Giang Trạng thái:Full Văn án Quyền anh thiếu niên & múa ba-lê thiếu niên Nhiệt liệt cùng ôn nhu, giấc mộng cùng trưởng thành, sinh hoạt cùng ái tình Hương thổ mười tám tuyến ái tình câu chuyện...