Bạch Cẩn Nhất đã có một giấc mơ rất đẹp, trong mơ, hắn đứng trên sàn đấu quyền Anh mình quen thuộc nhất, bốn phía ngoài dây thừng đều là cánh đồng lúa mạch vàng ươm bao la bát ngát, Bạch Cẩn Nhất nhớ tới hồi còn nhỏ mình đã từng đọc một quyển sách với mẹ, kể về một con cáo và một bông hoa hồng dạo chơi giữa cánh đồng lúa vàng.
Hắn muốn rời khỏi sàn đấu, nhưng lại bị dây thừng ngăn lại, hắn ngước mặt lên ngắm nhìn bầu trời sao rực rỡ trên đỉnh đầu, một ngôi sao lớn nhất, sáng nhất chậm rãi rơi xuống chỗ hắn.
Bạch Cẩn Nhất vô thức vươn tay, ngôi sao kia vừa khéo sà vào lồng ngực hắn, sưởi ấm trái tim hắn.
Bạch Cẩn Nhất bừng tỉnh, tay phải nắm chặt nắm đấm đặt lên ngực trái, hơi thở hắn dồn dập, bên tai vang lên những âm thanh trầm lắng, hắn cảm thấy mình như đang gối đầu lên một làn thu thủy, quanh quẩn bên chóp mũi là hương thơm ngào ngạt của những hạt thóc nghiêng mình dưới ánh mặt trời.
Buổi sáng ở quê yên tĩnh mộc mạc, bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng nước chảy róc rách, Bạch Cẩn Nhất ngồi dậy, cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, Giang Thâm không còn nằm cạnh hắn nữa.
Khăn mặt và bàn chải đều đã chuẩn bị sẵn, cậu Bạch lớn vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên đánh răng rửa mặt ở ngoài trời, dáng dấp của hắn trông khá ngốc, cau mày ngồi xổm ở trước vòi nước, cứ lo nước chảy xuống sẽ bắn đến chỗ dép lê của mình.
Sự khô hanh của cái lạnh tháng Mười đã hóa thành sương mù vây quanh ngọn đồi, Bạch Cẩn Nhất vừa đánh răng xong, ngẩng đầu lên thì thấy Giang Thâm cầm một cái bình đi vào sân.
Hai người đối mặt nhìn nhau, nhất thời có chút sửng sốt.
Cậu dậy rồi hả? Giang Thâm mở miệng trước, cậu hơi thẹn thùng, cúi đầu xuống rồi lại ngước đầu lên, hai tai đỏ bừng, cơ mà vẫn đánh bạo tiến lên vài bước, ngồi xổm bên cạnh Bạch Cẩn Nhất, Để tớ giặt khăn cho cậu.
Bạch Cẩn Nhất đưa khăn cho cậu, Giang Thâm ghé lại bên vòi nước chà chà xát xát vài lần, sau đó đưa cho Bạch Cẩn Nhất lau mặt.
Bạch Cẩn Nhất hỏi, Cậu đi đâu về vậy?
Giang Thâm đưa bình giữ ấm ra: Dì Hoa Nhi làm sữa đậu nành, gọi tớ qua lấy một ít.
Bạch Cẩn Nhất nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, hắn nhìn Giang Thâm, trong lòng lại bắt đầu nóng hầm hập.
Bạch Cẩn Nhất hắng giọng, vươn tay cầm lấy đầu ngón tay Giang Thâm, mở miệng nói, Giang Thâm, tôi
Sao hai đứa dậy sớm vậy? Đàm Linh Linh vừa cầm lược chải tóc vừa đi ra, giọng nói trong trẻo, Mang sữa đậu nành về rồi sao?
Vâng ạ. Giang Thâm vội vàng đứng lên.
Bạch Cẩn Nhất chỉ cảm thấy lòng bàn tay trống rỗng, không còn xúc cảm mát lạnh nơi đầu ngón tay của Giang Thâm nữa, hắn nắm chặt quyền, có hơi ảo não chau mày lại.
Đàm Linh Linh nhiệt tình hỏi hắn: Con ngủ ngon không?
Bạch Cẩn Nhất gật đầu, dùng khăn lạnh đắp lên gương mặt nóng bừng, ậm ờ nói, Cảm ơn dì
BẠN ĐANG ĐỌC
KINH CỬU
Teen FictionTác giả: Tĩnh Thủy Biên Nguồn bản gốc: Tấn Giang Trạng thái:Full Văn án Quyền anh thiếu niên & múa ba-lê thiếu niên Nhiệt liệt cùng ôn nhu, giấc mộng cùng trưởng thành, sinh hoạt cùng ái tình Hương thổ mười tám tuyến ái tình câu chuyện...