Chương 23: Quyển 1 - Chương 23

161 6 0
                                    

Sau khi hội diễn kết thúc, Bạch Cẩn Nhất vừa chấm dứt mấy ngày nghỉ lại phải tiếp tục khóa huấn luyện quyền Anh, hắn chụp mấy tấm ảnh của Bạch Nhị gửi cho Giang Thâm xem, Giang Thâm nghĩ ngợi hồi lâu, chụp ảnh Tony gửi lại cho hắn.

Cẩu Mao và Thẩm Thụ Bảo ngồi trên bờ ruộng câu cá chạch, hai người cởi giày, ngâm chân trong rạch nước.

Mày không định thi lên cấp hai à? Trần Mao Tú cầm cần câu, anh và Thẩm Thụ Bảo một trái một phải ngồi cạnh Giang Thâm.

Giang Thâm gật đầu, Tìm được giáo viên vũ đạo chuyên nghiệp chịu dạy em thì em sẽ không lên cấp nữa, toàn tâm toàn ý học múa.

Cẩu Mao thở dài: Sướng ghê, anh cũng chẳng muốn đến trường.

Thẩm Thụ Bảo xùy một tiếng: Mày không học thì có thể làm gì? Xuống ruộng cày cấy à?

Nói như thể cuộc đời này sẽ tuân theo ý mày ấy. Trần Mao Tú huơ huơ gậy tre đánh Thẩm Thụ Bảo, Vậy mày còn đi học làm gì?

Thẩm Thụ Bảo lướt qua Giang Thâm đạp Cẩu Mao xuống bờ ruộng: Người bình thường sẽ đi học, thi đại học, đi làm, hiểu không? Ngay cả bước đầu tiên mày cũng làm không được, sao nào, không muốn làm người bình thường à? Nghĩ mình là con giời ư?

Cẩu Mao:

Giang Thâm bất đắc dĩ nhìn hai người anh lăn lộn đánh nhau, rượt đuổi từ đầu ruộng đến cuối ruộng, cố gắng đá nước trong kênh lên mặt đối phương Cậu thở dài, cởi giày lội xuống ruộng.

Đừng đánh nữa mà! Giang Thâm khép hai tay lại bên miệng hô to, Bị người lớn thấy sẽ la cả đám bây giờ!

Thẩm Thụ Bảo và Trần Mao Tú không ai thèm để ý đến cậu.

Giang Thâm đành phải chống nạnh nhìn họ chơi.

Ở thôn quê, mặt trời mùa hè rất nóng nực, cả người Giang Thâm bị nắng chiếu cho thấm đẫm mồ hôi, dù có ngồi dưới bóng cây cũng không mát hơn bao nhiêu, cậu dùng nước trong mương để tăng độ ẩm cho chân, chà chà xát xát bắp chân một chốc, lúc ngẩng đầu thì thấy một người lạ mặt đứng đầu ruộng đang nhìn cậu.

Người nọ không phải người trong thôn hay người trên trấn, một thân áo sơ mi trắng và quần âu đen được làm từ tơ lụa đắt đỏ, chỉ có đôi giày vải trên chân là bình thường.

Giang Thâm? Đối phương đột nhiên gọi tên cậu.

Giang Thâm cúi thấp đầu như để chào hỏi, cẩn thận nói, Ngài là?

Ánh mắt người nọ dừng lại trên chân cậu, cau chặt mày, dằn giọng lạnh lùng hỏi, Cô giáo của em không dạy cho em rằng đôi chân là sinh mệnh của vũ công sao sao?

Giang Thâm:

Thẩm Quân Nghi như tiên phong đạo cốt ngồi trong phòng khách nhà họ Giang.

Khác với Chu Lạc Tường, vóc dáng của Thẩm Quân Nghi cao nhỉnh hơn, nhìn y không giống đàn ông sắp bốn mươi tuổi chút nào, tóc cắt rất ngắn, mũi cao thẳng, đôi mắt xếch vừa mảnh vừa dài.

Đàm Linh Linh rót cho y một cốc nước thôi cũng cẩn thận từng li từng tí, hai vợ chồng đứng nép ở một bên, không dám ngồi cùng bàn.

KINH CỬU
  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ