Lời hứa thốt ra thời niên thiếu, vô cùng dễ nói cũng vô cùng êm tai, đạo lý ấy khi đó Giang Thâm vẫn chưa hiểu được. Tuổi cậu còn nhỏ, đối với chuyện gì cũng đa cảm hữu tình, nghe người khác nhắc đến Hồ Thiên Nga thì trong lòng cũng vô cùng mong mỏi sẽ có ngày mình được múa bài đó, còn muốn cho hai người ấy xem nữa, chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khởi, ngay cả cảm giác đau đớn vì mỗi ngày phải đè chân cũng không còn.
Sau khi về nhà Đàm Linh Linh bắt đầu phát sầu suy nghĩ chuyện bổ sung dinh dưỡng cho con trai, ngẫm hết nửa ngày, mắt cũng nhịn không được mà nhìn chằm chằm gà Tony trong sân.
Giang Lạc Sơn dở khóc dở cười: Em mà giết gà thì Thâm Tử còn gấp hơn em nữa đấy.
Đàm Linh Linh gắt lên, Em nhìn tí không được sao!
Giang Lạc Sơn ngẫm lại, bèn đề nghị, Hay là anh qua nhà họ Thẩm hỏi xem công việc xử lý sữa bò thế nào nhé?
Tuy rằng ở thị trấn lấy việc nông canh thủy sản làm chính, trao đổi mua bán không phát triển lắm, nhưng may mà gần đây có một nhà máy sữa, cha Thẩm Thụ Bảo là Thẩm Quốc Lương làm việc ở chỗ ấy, tên nhà máy ấy là Song Hỷ, trước đây đã từng đến tuyên truyền trong trấn một lần, Đàm Linh Linh quyết định qua nhà họ Thẩm, kết quả không gặp được Thẩm Quốc Lương, chỉ nhìn thấy Lý Trác.
Chị Trác. Đàm Linh Linh hỏi han, Hôm nay chị tan tầm sớm vậy?
Lý Trác đi phía sau Thụ Bảo, năm nay anh chuẩn bị lên cấp hai rồi, so ra thì lớn hơn Giang Thâm những bốn tuổi.
Bây giờ con trẻ ai nấy đều dậy thì sớm, vóc người của Thụ Bảo cao nhanh hơn hẳn mấy đứa cùng lứa, đã ra dáng thiếu niên, anh hét lên Chào dì rồi trở về phòng mình.
Lý Trác châm trà cho Đàm Linh Linh: Vừa mới đi cắt kính cho thằng nhỏ, chẳng hiểu nó xem cái gì mà lên tận 2 độ.
Đàm Linh Linh này một tiếng, Chả phải chỉ có người thông minh mới đeo kính sao.
Thôi đi. Lý Trác phất phất tay, nở nụ cười, bà hỏi, Thâm Tử nhà em đâu? Vẫn đang học múa à?
Đàm Linh Linh thở dài, Còn không phải ư. Bà hơi khó mở lời, cuối cùng vẫn mặt dày mày dạn thốt ra: Hôm nay em đến đây thật ra là để hỏi anh Thẩm, có thể giúp nhà em đặt sữa không, Thâm Thâm nhà em học múa, giáo viên bảo rằng phải ăn cái gì mà thịt gà, thịt bò, trứng gà, rồi còn uống sữa tươi nữa Chị cũng biết hoàn cảnh nhà em rồi, không biết đặt sữa qua công nhân nội bộ Song Hỷ thì có chính sách ưu đãi gì hay không. Nói xong một hơi, Đàm Linh Linh cũng có hơi xấu hổ, mặt đỏ ửng lên, đứng ngồi không yên, tay xoắn vào nhau, kiên trì nói tiếp, Nếu như không được, thì em sẽ tự đặt, chỉ là sợ dù có đặt cũng không cướp được suất hàng
Lý Trác nhịn không được cắt ngang bà, cau mày nói: Em Linh, em đang nói cái gì vậy?
Đàm Linh Linh mấp máy miệng, cả buổi trời cũng chẳng biết nói gì, nhịn không được khẽ thở dài.
Lý Trác nói một câu Em chờ một chút rồi đi vào trong phòng, cầm quyển sổ ra, giúp Đàm Linh Linh ghi tên vào, chậm rãi bảo: Sáng mai chị sẽ bảo Quốc Lương đến nhà máy sữa một chuyến, tuần sau họ sẽ giao hàng, đến lúc đó em chỉ cần trả tiền cho người giao sữa là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
KINH CỬU
Ficção AdolescenteTác giả: Tĩnh Thủy Biên Nguồn bản gốc: Tấn Giang Trạng thái:Full Văn án Quyền anh thiếu niên & múa ba-lê thiếu niên Nhiệt liệt cùng ôn nhu, giấc mộng cùng trưởng thành, sinh hoạt cùng ái tình Hương thổ mười tám tuyến ái tình câu chuyện...