Sau khi Bạch Cẩn Nhất nghe huấn luyện viên điểm danh mới không tình nguyện quay đầu về. Hắn có một đôi mắt xếch, lông mi đen dài, toát ra ánh nhìn sắc bén. Tính ra ở cái tuổi này hắn vẫn chưa nảy nở lắm, nhưng dường như điều đó không hề ảnh hưởng tới cái sự xem thường người khác bẩm sinh của hắn.
Em nhìn gì đấy?! Huấn luyện viên quát lên.
Bạch Cẩn Nhất không đáp lại, nam sinh bên cạnh hắn cười quái gở, Cậu ấy nhìn đám thiên nga nhỏ ạ.
Vừa dứt lời, người xung quanh đều bật cười, tiếng cười dĩ nhiên đều không hề có ý tốt.
Huấn luyện viên nghiêm khắc nói: Cười cái đéo gì! Ai cười nữa ngay lập tức ngồi xổm nhảy quanh phòng!
Bạch Cẩn Nhất không nhúc nhích, những nam sinh không tình nguyện tản ra, thậm chí có người không khách sáo đi qua huých vào vai hắn, hạ giọng oán giận, Bày đặt cái mẹ gì, không phải chỉ là trong nhà có tiền thôi sao.
Bạch Cẩn Nhất vẫn mang dáng vẻ không nhiều lời, hắn ngồi xuống một bên tự quấn băng vải cho mình, lại nhìn ra bên ngoài, đám thiên nga nhỏ đều đã chạy hết rồi.
Giang Thâm bị mấy bé gái vây quanh, cả đường về lớp múa cứ ríu ra ríu rít, cô Lâm ôm cánh tay đứng trước cửa ra vào, cau mày hỏi: Lại đi ra ngoài nghịch, đã làm nóng người xong chưa?
Nữ sinh lớn tuổi nhất tên là Tống Hân, nói chuyện cứ như một người trưởng thành, Làm xong rồi ạ, động tác của Giang Thâm rất dẻo dai, cô ơi, cô muốn dạy em ấy nhảy bài gì ạ?
Giang Thâm nghe người ta nhắc đến tên mình thì vô cùng căng thẳng, cả người đứng ngay ngắn không dám lộn xộn, cô Lâm mỉm cười, suy nghĩ nói, Có nam sinh nữa thì chúng ta có thể nhảy Thụy mỹ nhân và Nhị tuyền ánh nguyệt rồi.
Giang Thâm:
Cậu thật sự không biết hai bài này, nhưng hình như không có ai quan tâm hỏi cậu có biết hay không, các nữ sinh tự giác đứng thành một hàng trước gương múa, Tống Hân gọi cậu, Tới đây nào Giang Thâm.
Giang Thâm dành phải đứng ở đằng sau nhỏ, cô Lâm mở nhạc lên, đập phách đọc nhịp: 1/2 đưa tay lên! Hít sâu! Hóp bụng! Chân dùng sức, duỗi thẳng, gập người!
Giang Thâm lơ ngơ không dám hỏi, chỉ phỏng theo động tác của Tống Hân mà làm theo, cô Lâm đi đến bên cạnh, bàn tay dán sát vào sau lưng cậu: Đứng thẳng lên, đừng gù cổ như thế.
Giang Thâm nghe theo, mũi chân nhón lên hết mức không dám thả lỏng.
Cô Lâm ngẩng đầu nhìn cậu, Có thể tiếp tục không?
Giang Thâm khẽ gật đầu, Có thể ạ.
Cô lâm cười rộ lên, Nghe lời ghê.
Một tiết học thật ra chỉ có hơn hai tiếng đồng hồ, múa xong Giang Thâm cũng không chiếm lớp tiếp tục tập luyện, thứ nhất cậu không dám, thứ hai sẽ bị muộn chuyến xe về nhà.
Thời gian nữ sinh thay quần áo rất lâu, cậu thừa lúc ấy viết lại những động tác đã học được trong hôm nay, cô Lâm vừa thay quần áo xong vào phòng đã thấy Giang Thâm nằm rạp trên sàn nhà, hai chân thẳng tắp đung đưa lên xuống, tay ghi ghi chép chép.
BẠN ĐANG ĐỌC
KINH CỬU
Teen FictionTác giả: Tĩnh Thủy Biên Nguồn bản gốc: Tấn Giang Trạng thái:Full Văn án Quyền anh thiếu niên & múa ba-lê thiếu niên Nhiệt liệt cùng ôn nhu, giấc mộng cùng trưởng thành, sinh hoạt cùng ái tình Hương thổ mười tám tuyến ái tình câu chuyện...