Chương 35: Quyển 2 - Chương 35

190 6 0
                                    

Phần lớn người của quyền Anh quán đều quen Giang Thâm, ai gặp cậu cũng học theo Bạch Cẩn Nhất gọi một câu thiên nga nhỏ, đối với một đám đàn ông con trai cao lớn thô kệch bạo lực lôi thôi mà nói, ai có một người bạn là vũ công thì đấy chính là chuyện tuyệt mỹ hiếm có, Giang Thâm chào hỏi xong với mọi người thì đi đến phòng nghỉ ở hậu trường, Bạch Cẩn Nhất đang quấn băng dính, thấy cậu vào thì nở nụ cười, Cậu tới rồi.

Mỗi lần Giang Thâm xem Bạch Cẩn Nhất thi đấu thì đều căng thẳng hơn cả mình lên đài nhảy múa, cậu ngồi xuống trước mặt đối phương, cầm bao tay đấm bốc lên.

Tớ đeo cho cậu. Giang Thâm nói.

Bạch Cẩn Nhất gật đầu, vươn tay xỏ vào trong, Giang Thâm nhắm mắt lại, ôm bao tay của cậu kề sát bên miệng mình bắt đầu thầm thì.

Bạch Cẩn Nhất, Cầu nguyện trước trận sớm thế sao?

Giang Thâm nghêm túc, Phải có thành ý, mới thành hiện thực được.

Bạch Cẩn Nhất cố nhịn cười.

Chủ phòng tập đấm bốc Quan Bất Bình cũng vào trong để làm vài bước chuẩn bị cuối cùng, trông thấy Giang Thâm thì nhiệt tình chào hỏi, Thiên nga nhỏ!

Giang Thâm vâng một tiếng.

Quan Bất Bình: Em ra ngồi chung với người đại diện của Bạch nhị đại được không?

Giang Thâm gật đầu, Quan Bất Bình lại nhìn Bạch Cẩn Nhất, Huấn luyện viên Sambu hỏi em là ổng vào được không?

Bạch Cẩn Nhất phất phất tay, Cho ổng vào đi.

Sambu cuối cùng cũng được vào, anh ta đã đi theo dạy dỗ Bạch Cẩn Nhất hơn ba năm, bởi vì Bạch nhị đại không chịu học tiếng Anh, Sambu đành phải đi học tiếng Trung, bây giờ anh ta nói tiếng Trung không bị ngọng nữa, nên cũng hay lắm mồm, Bạch Cẩn Nhất không thích nói nhiều với anh ta trước trận đấu.

Hi, Tundra Swan (thiên nga nhỏ). Sambu rất thích Giang Thâm, anh ta niềm nở ôm lấy thiếu niên, Dáng người của em lại đẹp lên rồi.

Giang Thâm cảm thấy huấn luyện viên và thầy vũ đạo đều rất đáng sợ, cứ như có mắt nhìn xuyên thấu ấy, cách một lớp quần áo mà cũng biết được thân hình người đó như thế nào.

Bạch Cẩn Nhất đứng lên, dùng bao tay giữ chặt tay Giang Thâm, thấp giọng nói, Cậu đến khán phòng chờ tôi đi.

Giang Thâm không biết nên nói gì, tay cậu đang căng thẳng tới mức run lẩy bẩy thì bị Bạch Cẩn Nhất nắm lại thật chặt.

Tôi sẽ thắng. Bạch Cẩn Nhất mỉm cười, hắn nhìn Giang Thâm, Cũng sẽ bình an quay về bên cạnh cậu.

Giang Thâm ngồi ở dưới đài, bên cạnh cậu là người đại diện của Bạch Cẩn Nhất – Tô Phương, nói là người đại diện chứ thật ra là đoàn đội nhà họ Bạch sắp xếp cho Bạch Cẩn Nhất, trước đây Tô Phương từng quản lý rất nhiều võ sĩ nổi tiếng trong nước, mấy năm nay cô hợp tác với Bạch Cẩn Nhất, luôn luôn chăm sóc cho đối phương như nửa đứa con trai của mình.

Thâm Thâm. Tô Phương điều dưỡng rất tốt, hoàn toàn nhìn không ra cô đã ngoài bốn mươi, cô vỗ vỗ lên lưng Giang Thâm, Thả lỏng, đừng căng thẳng nhé.

KINH CỬU
  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ