Chương 29: Quyển 1 - Chương 29

162 10 0
                                    

Tuy rằng bị mắng không hiểu lãng mạn là gì, nhưng Giang Thâm vẫn dùng tất cả tiền lì xì năm nay mua cho Bạch Cẩn Nhất một đôi găng tay đấm bốc mới.

Bạch nhị đại ngoài miệng không nói gì hết, nhưng ngày hôm sau lúc huấn luyện lại đem ra dùng, Lại Tùng như đồ đính kèm được thiên nga nhỏ tặng cho miếng quấn bảo vệ cổ tay.

Xác định thầy dạy và nơi học vũ đạo xong xuôi rồi thì Giang Thâm phải về nhà chuẩn bi cho việc đổi hộ khẩu và trường học, Bạch Cẩn Nhất ở lại Thượng Hải tiếp tục khóa huấn luyện mỗi ngày sống không bằng chết kia, mà Lại Tùng cuối cùng cũng nảy lòng từ bi không dùng ba cái thứ nước ép kia ngược đãi hắn nữa, cùng Giang thầm trở về thành phố bên cạnh.

Anh phải chuẩn bị cho khai giảng lớp Mười hai một chút. Lại Tùng nói, Còn phải bổ túc thêm một đống môn văn hóa nữa chứ.

Giang Thâm: Nghe bảo Tống Hân đang học thêm, anh gặp được chị ấy không?

Ngày nào mà anh chả gặp cô em Nhật Cân. Lại Tùng ôm tay, đứng chờ xe buýt với Giang Thâm, Nhỏ đó biết em trở thành học trò của Thẩm Quân Nghi thì vui lắm, hết đợt này anh và nhỏ sẽ tới tìm em chơi.

Giang Thâm nghe rằng hai người sẽ đến thì đương nhiên rất vui, vội nói: Sau núi nhà em có một rừng hoa tú cầu đang nở, nhất định chị Tống Hân sẽ thích đấy.

Cẩu Mao và Thanh Linh Tử đứng ngoài bến xe đón Giang Thâm, cô nàng mặc một chiếc váy liền áo màu vàng nhạt, mở dù che nắng, thấy Giang Thâm thì hưng phấn kiễng chân lên vẫy vẫy tay: Thâm Tử ơi!

Giang Thâm chen ra từ dòng người, mồ hôi ướt đẫm mặt và cổ cũng chẳng thèm lau, vừa thấy hai người là đã bắt đầu lục túi: Thanh Linh Tử, bạn xem tớ mua gì cho bạn nè.

Cẩu Mao đẩy cậu: Về nhà rồi nói về nhà rồi nói, mày muốn ăn hay uống thứ gì mát mát không?

Giang Thâm và Thanh Linh Tử cầm mỗi người một cây kem mặn*, vừa ăn vừa đi về thôn, tiệm sách bên cạnh bến xe đang mở cửa, để cho mát mẻ nên ông lão vén hết rèm lên, ngửa lưng lên ghế nằm hóng gió, cái quạt hương bồ phất lên phất xuống.

* Kem giải nhiệt làm từ muối, đường, tinh bột, nước.

Ông ơi. Giang Thâm ngó đầu qua cửa sổ gọi, Cháu về rồi!

Ông lão nheo nheo mắt, tìm cái kính cận đeo lên: Đi chơi đâu về đấy?

Thượng Hải ạ. Giang Thâm lấy một cây gậy gãi lưng trong túi ra, Cho ông này.

Ông lão nở nụ cười, ừm một tiếng.

Giang Thâm: Cháu sắp phải tới Thượng Hải học múa rồi!

Ông lão cười suốt miệng, Chuyện tốt chuyện tốt. Ông run rẩy đứng lên nói tiếp, Cháu chờ ông chút.

Ông lão vừa cầm cây gậy gãi gãi lưng vừa lục lọi trong phòng một chốc, lúc đi ra thì cầm trong tay một cái hộp, Hôm cháu múa ấy, ông có chụp cho cháu mấy tấm ảnh, rửa rồi đấy.

Ở cái thời đại này, chụp ảnh hay quay phim gì cũng đều đã có điện thoại, vừa nhanh vừa tiện, có hình ngay lập tức, phần lớn hình ảnh cũng đều sẽ nằm trong bộ nhớ, chứ giờ thì ít có ai rửa ảnh lắm.

KINH CỬU
  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ