Chương 49: Quyển 2 - Chương 49

140 7 1
                                    

Cỏ lau là câu chuyện kể về một chàng trai người Mông Cổ trở thành Đức Phật, vị Phật sống Yanshou đời thứ sáu đứng giữa thảo nguyên Xilamuren, chân hắn đạp chuông vàng, tóc như lông đại bàng, lồng ngực thiếu niên nóng bỏng như có ngọn lửa thiêu đốt, hoa sen bất bại nở rộ dưới mũi chân thiếu niên.

Ánh mắt Lưu Tinh Chi tràn ngập đau đớn xót xa, từ bi thương cảm, lãng đãng như một vị thần ngồi tít trên cao, chuông lục lạc màu vàng trên mắt cá chân nhẹ nhàng lắc lư theo từng bước nhảy, nương theo tiếng đàn Morin Khuur du dương, vị Phật sống trẻ tuổi Yanshou giang rộng hai tay ôm lấy cả bầu trời, đường cong trên sống lưng của hắn đẹp như điêu khắc.

Yanshou tựa như ráng nắng chiều hoàng hôn, hắn lướt qua cỏ xanh, đi tới trước mặt thiếu niên chăn cừu Ô Ân.

Một chùm ánh sáng chiếu lên người Giang Thâm, cậu đưa lưng về phía khán đài, tấm lưng thẳng tắp, ngồi quỳ trên mặt đất, trên vai một bên thì vẽ totem sói, một bên thì vẽ totem nai.

Nhịp trống nhanh dần lên, thiếu niên Ô Ân đứng bật dậy.

Đàm Linh Linh ở dưới sân khấu gần như không thể tin nổi đây là con trai mình, cả người bà xúc động tới mức run rẩy, kìm chế tâm trạng quay đầu nhìn chồng.

Hốc mắt Giang Lạc Sơn đỏ bừng, lệ nóng rưng rưng bên khóe mắt, không hề nhúc nhích, chăm chú nhìn người đang nhảy múa trên kia.

Giang Thâm đá ra một bước Grand Jeté, chạy dài gần nửa sân khấu, các đường cong trên cơ thể cậu dù không góc cạnh như Lưu Tinh Chi, nhưng lại mềm dẻo mạnh mẽ, lúc kiễng mũi chân lên, vòng eo chắc nịch rắn rỏi đỡ lấy phần xương hồ điệp duyên dáng của nửa thân trên, totem trên đôi vai vô cùng sống động.

Trong tiếng trống liên hồi, vị Phật sống Yanshou nhảy múa cùng với cậu thiếu niên chăn cừu Ô Ân, thân thể hai người như đan cài vào nhau, ánh mắt giao trên một đường thẳng, một yên tĩnh im ắng, một nhiệt tình buông thả.

Lưu Tinh Chi nhảy ra một chân trời bao la bát ngát đầy tự do, còn Giang Thâm thì nhảy ra một vùng đất rộng lớn đầy sâu lắng.

Phật sống và thiếu niên chầm chậm lui vào giữa quần vũ trên sân khấu, mồ hôi toát ra như những ngôi sao trong suốt chực vỡ, Yanshou tháo chuông vàng của mình xuống đưa cho Ô Ân, cậu trai thành kính nghiêng mình rồi đứng thẳng người lên, đưa lưng về phía khán đài, ngọn lửa totem trên vai không bao giờ bị dập tắt.

Lúc màn che hạ xuống, dưới sân khấu lặng ngắt như tờ trọn hai giây, sau đó lão Lương và Chu Lạc Tường cùng đứng dậy vỗ tay, những người khác mới phản ứng ứng lại, cả rạp hát chớp mắt xôn xao hẳn lên.

Tống Hân và Thanh Linh Tử ôm lấy nhau, khóc tới mức không thể kìm lại, Đàm Linh Linh phải nhờ Bạch Cẩn Nhất đỡ mình mới đứng vững được, Giang Lạc Sơn lau khóe mắt, lặng lẽ rơi lệ.

Thật ra Bạch Cẩn Nhất còn rung động hơn những người khác nhiều, lâu rồi hắn không thấy Giang Thâm, lần này gặp nhau lại được xem một vở ba-lê tuyệt đẹp như thế của cậu, điều đó làm cho hắn thậm chí hào hứng kích động hơn cả khi có thể KO đối thủ trên sàn đấu.

KINH CỬU
  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ