Mấy hôm cuối tháng Tám, Lại Tùng dẫn Tống Hân đến thật.
Người trên thành phố xuống nông thôn chắc chắn sẽ có chút cảm giác khác biệt, Tống Hân sinh ra để nhảy múa, bước trên bờ ruộng thôi cũng như đang khiêu vũ ở Thượng Đô, cô mặc một chiếc váy lụa mỏng màu trắng, quanh làn váy được thêu viền ren, tay thì cầm ô, tóc dài thì buộc thành đuôi ngựa, vừa trẻ trung lại vừa xinh đẹp.
Lại Tùng hệt như ngọn núi nhỏ đứng cạnh cô, thấy Giang Thâm thì bèn lớn tiếng gọi: Thiên nga nhỏ!
Giang Thâm đứng đằng xa đáp lại, Vâng!
Lúc này, Cẩu Mao và Thụ Bảo đang lội dưới đầm bắt ốc đá và tôm hùm đất, từ đùi trở xuống toàn bùn là bùn, đương nhiên nửa người trên cũng không sạch sẽ gì cho cam, toàn là nước bẩn đen đục té lên và mồ hôi ướt đẫm cả mặt lẫn cổ.
Lại Tùng không hề ngại ngùng gì chào hỏi với hai người: Ê, lại gặp mặt rồi.
Cẩu Mao và Thụ Bảo vẫn còn nhớ anh, dẫu gì hôm đó Lại Tùng cũng ngồi cạnh Bạch nhị đại trong nhà có quặng mỏ mà, thêm cả cái dáng người đó nữa, muốn không khắc sâu ấn tượng cũng khó lắm.
Hai đứa đang làm gì vậy? Lại Tùng ngồi xổm xuống hỏi.
Cẩu Mao cầm cái vợt lưới trong tay, nhìn thoáng qua Tống Hân ở bên cạnh, Bắt tôm hùm đất, hai người tới thăm Thâm Tử sao?
Lại Tùng nhe răng cười, Đến chơi thôi.
Thẩm Thụ Bảo lội từ dưới bùn lên, lại gần kênh nước gần đó rửa tay chân sạch sẽ rồi hỏi anh, Muốn chơi gì không?
Lại Tùng nhìn ngó xung quanh, đột nhiên hỏi, Thanh Linh Tử đâu?
Cẩu Mao cảnh giác nhìn anh, Anh tìm em gái em làm gì?
Lại Tùng tùy tiện đáp, Chơi cùng nhau thôi, có mỗi Nhật Cân là con gái thì nó sẽ chán lắm.
Giang Thâm đang đứng nói chuyện với Tống Hân, cô nàng hiển nhiên rất hứng thú với tôm hùm đất, Mọi người bắt để tối nay ăn hả?
Giang Thâm gật đầu, Đúng đó, chị ở lại tối nay tụi mình ăn cùng nhau nha.
Tống Hân có vẻ rất hào hứng, Chị xuống dưới bắt cùng được không?
Giang Thâm khó xử liếc nhìn váy cô, Mặc như vậy hơi bất tiện á Hơn nữa trời đang nắng to lắm, chị sẽ bị cháy da đấy.
Tống Hân bĩu môi, Chị bôi kem chống nắng rồi. Cô kề sát gần mặt Giang Thâm, hỏi, Thấy chưa nè!
Giang Thâm nhìn kỹ lại, Sao môi chị hồng vậy?
Son môi đấy. Tống Hân cáu lên liếc cậu, Có xinh không?
Giang Thâm gật đầu, Xinh ạ.
Tống Hân lại nhìn xuống đầm, chưa từ bỏ ý định, Chị không xuống chơi được thật hả?
Giang Thâm do dự cả buổi mới thở dài, Để em đi mượn quần giúp chị nhé
Tống Hân vui mừng giơ hai tay lên Yay một tiếng, Lại Tùng nghe thấy tiếng kêu bèn quay đầu lại khẽ nhướng mày, Nhật Cân, em lại nghĩ ra cái ý định cùi bắp gì rồi phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
KINH CỬU
Dla nastolatkówTác giả: Tĩnh Thủy Biên Nguồn bản gốc: Tấn Giang Trạng thái:Full Văn án Quyền anh thiếu niên & múa ba-lê thiếu niên Nhiệt liệt cùng ôn nhu, giấc mộng cùng trưởng thành, sinh hoạt cùng ái tình Hương thổ mười tám tuyến ái tình câu chuyện...