Chương 28: Quyển 1 - Chương 28

148 6 0
                                    

Đúng như Kinh Lạc Vân nói, tuy chị là một cô gái nhưng động tác nhấc cậu lên lại vô cùng vững chắc, Giang Thâm không biết vì sao chị lại có sức mạnh lớn như thế, cậu chỉ cố duy trì cân bằng không dám lộn xộn, cho đến khi Kinh Lạc Vân nâng cậu đi dạo một vòng rồi mới nhẹ nhàng buông cậu xuống.

Sau khi Thẩm Quân Nghi xem xong bèn bình phẩm: Tính cân bằng của cơ thể chưa đủ, chắc do không luyện tập nhiều.

Giang Thâm không quá hiểu về cái gọi là tính cân bằng, chợt Thẩm Quân Nghi nói tiếp: Về nhà vẽ một vòng tròn, đường kính tầm một mét, đứng vào vòng tròn đó, một chân nửa ngồi xuống, một chân giơ thẳng về phía trước, hai chân thay phiên nhau. Y bảo Kinh Lạc Vân làm mẫu một lần, Làm tổng cộng 8 lượt, 12 nhịp cho mỗi lượt.

Giang Thâm vội vàng lấy điện thoại ra ghi lại, cậu dùng chưa thạo bảng gõ lắm, đánh chữ có hơi chậm.

Thẩm Quân Nghi chờ cậu ghi xong thì hỏi tiếp: Em có mang theo học phí không?

Giang Thâm không ngờ y lại đột nhiên nhắc đến chuyện học phí, vừa lúng túng vừa xấu hổ: Không ạ em, em chỉ tính đến xem thôi mà

Thẩm Quân Nghi nhíu mày, thản nhiên nói: Thế ghi nợ tiết này nhé, lần sau tới nạp học phí sẽ tính vào luôn.

Giang Thâm:

Cậu cứ thế đần độn u mê mà giao kèo chuyện học phí, Giang Thêm lên xe nhà họ Bạch rồi vẫn đau lòng vấn đề tiền nong, cậu tràn đầy áy náy gọi điện thoại về nhà, Giang Lạc Sơn bảo cậu đừng nghĩ nhiều.

Con có thích không? Cha cậu thốt nhiên hỏi một câu như vậy.

Giang Thâm nghĩ ngợi, Thích ạ.

Giang Lạc Sơn cười: Thích là được, con nói với thầy Thẩm, một tuần nữa cha mẹ sẽ gom đủ học phí một năm gửi cho thầy ấy trước.

Giang Thâm gật đầu bảo vâng, cậu xoa xoa cánh mũi chua xót, nhẹ nhàng khịt một tiếng.

Giang Lạc Sơn bật cười, mắng một câu: Đứa nhỏ ngốc. Sau đó thấp giọng bảo, Đây là việc vui, cha mẹ muốn đốt pháo chúc mừng cho con quá.

Bạch Cẩn Nhất tập kéo xô đến mức cảm thấy mình như một đống thịt sắp chết, hắn nhấp một hớp nước ép thịt gà và rau củ mà Lại Tùng đưa tới, sau đó bày ra vẻ mặt hệt như ăn phải phân.

Uống cho hết. Lại Tùng không hề đồng cảm, Dinh dưỡng, protein và chất xơ của nó rất cao, một sự kết hợp hoàn hảo.

Bạch Cẩn Nhất:

Có công nhân từ trên lầu đi xuống, báo cáo nhiệm vụ với Bạch Cẩn Nhất: Đã lát xong sàn nhà rồi, chờ đánh sáp và mài nhẵn nữa là có thể dùng.

Bạch Cẩn Nhất nhẹ gật đầu, bảo dì Chu trả tiền công cho người ta.

Lại Tùng không hiểu lắm: Phòng tập quyền ở tầng cao nhất của chú không phải mới làm xong à, sao tự dưng lại sửa gì nữa?

Bạch Cẩn Nhất: Em tách ra một nửa làm phòng vũ đạo cho thiên nga nhỏ.

Lại Tùng:

Bạch Cẩn Nhất hời hợt giải thích: Ngoài sân toàn là đá, không hợp cho cậu ấy luyện múa.

Lại Tùng nghe xong cảm thấy lời này không có gì sai cả, nhưng cứ không được tự nhiên, ngẫm cả buổi trời mới nói: Cho dù ẻm có quyết định tới Thượng Hải học múa thì cũng không nhất định sẽ ở nhà của chú, trường học vũ đạo của Thẩm Quân Nghi lớn như vậy, chắc sẽ có ký túc xá chứ?!

KINH CỬU
  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ