Chương 53: Quyển 2 - Chương 53

172 5 0
                                    

Chuyện Giang Thâm ngủ trên ghế sofa ngay từ đầu đã không còn nằm trong phạm vi cân nhắc của Bạch Cẩn Nhất nữa.

Căn nhà hơn một trăm mét vuông, tuy rằng không lớn nhưng cũng có tới ba gian phòng, một phòng để quần áo, một phòng để nghỉ ngơi, còn một phòng dùng để tập thể hình, Bạch Cẩn Nhất và Giang Thâm đều là vận động viên, sắp xếp như này phù hợp với cả hai người, nhưng không biết tại sao, từ ngày đầu tiên Giang Thâm lệch múi giờ ngủ quên trên ghế soà tới bây giờ thì chưa từng chủ động có ý muốn dọn vào phòng Bạch Cẩn Nhất.

Sao cậu lại không lên giường ngủ? Bạch Cẩn Nhất đã từng đề cập với cậu một lần.

Giang Thâm trả lời ấp a ấp úng: Sáng sớm tớ phải dậy tập múa sợ làm ồn cậu.

Bạch Cẩn Nhất đang nhai miếng thịt bò, nhai nuốt xong xuôi mới chậm rãi nói: Tôi sẽ không chê cậu làm ồn tôi đâu.

Nói thì nói thế, nhưng cùng ngày hôm ấy Giang Thâm vẫn không vào phòng, Bạch Cẩn Nhất nằm trên giường chờ đến nửa đêm, nhìn chằm chằm cánh cửa hồi lâu, cuối cùng mới tức giận nhắm mắt lại.

Bình thường bảo mẫu nấu cơm xong sẽ về luôn. Từ khi Giang Thâm bắt đầu giảm cân, mấy thứ đồ ăn như kẹo bánh của người Mỹ ở trong tủ lạnh cũng không còn nữa, Giang Thâm đứng xé thịt gà bên bàn ăn, thấy Bạch Cẩn Nhất ở ngoài huyền quan thì bèn nở nụ cười: Cậu về rồi.

Bạch Cẩn Nhất gật đầu, ánh mắt hắn rơi lên chân Giang Thâm, đối phương vẫn đang đi giày múa, kiễng một chân, lúc lên lúc xuống có quy luật, lát sau lại đổi qua chân khác, tiếp tục động tác ấy.

Cậu muốn ăn thịt bò hay thịt gà? Giang Thâm hỏi.

Bạch Cẩn Nhất tiến đến đằng sau cậu, đặt một tay lên vai đối phương, Giang Thâm hơi run lên nhưng không tránh, chỉ là phần gáy bỗng dưng hơi ửng hồng.

Bạch Cẩn Nhất thu hết vào đáy mắt, lặng lẽ nói: Thịt gà.

Giang Thâm Ừm một câu, cậu nhanh tay xé thịt gà ra, không tập kiễng chân nữa, thành thật đứng thẳng lên.

Bạch Cẩn Nhất nhìn cậu xé một chốc, chợt hỏi: Hôm nay cậu đã làm gì?

Giang Thâm: Chọn nhạc dự thi, rồi biên đạo bài múa, tớ vẫn chưa nghĩ ra.

Bạch Cẩn Nhất nhíu mày, thầm nói: Nhiều việc thật ha.

Giang Thâm nở nụ cười: Vậy tối nay cậu nghỉ ngơi trước đi, không cần chờ tớ.

Bạch Cẩn Nhất nhìn cậu không đáp, trên ghế salon trong phòng khách vẫn còn chiếc chăn lông Giang Thâm gấp gọn, hiện rõ dấu vết có người từng ngủ ở đây.

Cậu muốn uống chút nước không? Giang Thâm thấy hắn nhìn chằm chằm ghế sofa thì hơi lúng túng, lảng sang chuyện khác: Hôm nay tớ mới mua nước ép dâu tây đấy.

Bạch Cẩn Nhất nhếch môi, hắn buông Giang Thâm ra, quay đầu đi mở tủ lạnh, quả nhiên thấy hai chai nước ép dâu tây, hắn cầm một chai đi ra, vừa bước vừa vặn nắp.

Giang Thâm thầm thở phào một hơi, nhẹ nhàng trộn thịt gà xé với rau xà lách, lúc ngẩng đầu thì nhìn thấy Bạch Cẩn Nhất đang đứng trước ghế sofa, đung đưa cái chai trong tay.

KINH CỬU
  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ