Chương 61: Phiên ngoại 1

220 6 0
                                    

Năm hai mươi lăm tuổi, Giang Thâm cuối cùng cũng đoạt chức quán quân của Hiệp hội múa ba-lê hiện đại tại Pháp, đây là lần đầu tiên cậu giành được Grand Slam* trên đấu trường múa ba-lê quốc tế, người trước cậu gặt hái được vinh hạnh đặc biệt này là Lưu Tinh Chi, nay đã trở thành vũ công đứng đầu.

* Grand Slam là một tên gọi cho các giải trong tennis, không hiểu sao tác giả lại dùng cho ballet, Grand Slam được xem là những giải đấu quan trọng nhất trong năm. 4 giải Grand Slam trong năm cung cấp thông tin cho đại đa số khán giả cũng như về điểm xếp hạng và tiền thưởng của các vũ công. Những ngôi vô địch 4 giải được gọi là Grand Slam.

Tin tức này không chỉ được cả nước hân hoan chúc mừng, mà đầu làng cuối xóm gì cũng đốt pháo reo vui, Thẩm Thụ Bảo đi công tác gấp rút trở về giữa đêm, gặp phải Trần Mao Tú cũng đang mệt mỏi rã rời.

Mày giúp Thanh Linh Tử làm triển lãm tranh xong rồi à? Thẩm Thụ Bảo bất chợt hỏi.

Trần Mao Tú còn gấp gáp hơn anh nhiều: Xong xuôi cả rồi, hôm bữa nó mới hẹn đi chơi với bạn ở Bắc Kinh hai ngày, vừa biết tin này xong bèn hủy luôn, mai nó về.

Thẩm Thụ Bảo bật cười, Tin này là tin tốt mà, nhưng Thâm Tử có về ngay hay không vẫn đang còn là một câu hỏi.

Trần Mao Tú: Nó vẫn ở cùng với Bạch Cẩn Nhất à?

Thẩm Thụ Bảo: Nó đi xem người ta thi đấu mà.

Trần Mao Tú thổn thức nói, Bạch nhị đại cũng lợi hại thật đấy, là nhà vô địch người Trung Quốc hạng trung đầu tiên ở Mỹ, nghe nói tháng trước có một trận, mới qua hiệp 8 cậu ấy đã KO người ta rồi?

Thẩm Thụ Bảo gật đầu: Lần trước là nhà vô địch hạng trung WBC, cũng là lần đầu tiên Bạch Cẩn Nhất giành được đai vàng, trong nước đưa tin nói sang năm cậu ta định khiêu chiến WBO.

* WBC: Hội đồng Quyền anh Thế giới (World Boxing Council)

WBO: Tổ chức Quyền Anh Thế giới (World Boxing Organization)

Trần Mao Tú thở dài, không biết sao lại đột nhiên cười buồn: Hai đứa nó giỏi thật.

Thẩm Thụ Bảo không nói gì, chỉ vươn tay vỗ vỗ bả vai Trần Mao Tú hỏi, Việc làm ăn của nông trại dạo này sao rồi?

Trần Mao Tú: Mùa này ế khách lắm, cơ nhưng ngày mai vẫn có một nhóm người tới Mà đừng chỉ nhắc mỗi tao, mày thì sao? Học được gì ở hội nghị sản phẩm không?

Thẩm Thụ Bảo thở dài: Còn có thể học được gì chứ? Vẫn tiếp tục nghiên cứu hộp số thôi, mấy cái linh kiện tinh vi của nước ngoài không phải một sớm một chiều là học theo được, tao phải cố gắng nghiên cứu ra kết quả trước lúc bị hói đây.

Trần Mao Tú nhìn thoáng cả đầu anh, đồng cảm nói: Hói cũng không sao hết, Thẩm Thụ Bảo thôn chúng ta, đẹp trai ai gặp cũng yêu.

Ngày hôm sau, có một đoàn người viện nghiên cứu XX đến nông trại, Trần Mao Tú hỏi thăm một vòng thì phát hiện ai nấy cũng đều là con nhà người ta, thấp nhất là những nghiên cứu sinh đang theo học, còn lại đều là tiến sĩ và trên tiến sĩ*.

KINH CỬU
  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ