Giang Thâm cực kỳ hối hận đã cho không một quả trứng, vì sau khi học múa xong cậu thật sự đói đến choáng đầu hoa mắt, rót nước vào bụng cũng có thể kêu lên tiếng vang. Cô Lâm nhịn không được cười, Đói thế à?
Giang Thâm định bụng ở lại quét dọn vệ sinh, nghe thế thì thấy mình có chút đáng thương, Đói ạ.
Cô Lâm cười lấy ra một bao bánh quy ở trong túi, Đi ăn đi, để đấy Tống Hân dọn giúp em.
Tống Hân bày ra dáng vẻ vô cùng bố thí, động lòng từ bi nói, Đồng ý.
Giang Thâm ngoan ngoãn cầm bao bánh quy ra hành lang ngồi, để tránh đụng phải Bạch Cẩn Nhất cướp đồ ăn của mình, cậu dứt khoát ngồi xuống cửa sau của quyền Anh quán, kết quả mới mút ngón tay thì không biết sao Lại Tùng lại trông thấy cậu.
Thiên nga nhỏ. Lại Tùng vẫy vẫy tay với hắn, Em ăn gì đó?
Giang Thâm cảm thấy bọn họ hình như đều ăn cơm không no, vì sao ai gặp cũng hỏi câu này đầu tiên vậy?
Lại Tùng từ trước đến nay rất thân thiện, cố ý đi ra ngồi cạnh cậu, Bánh quy sao? Ăn cái này sao mà no?
Giang Thâm lẩm bẩm: Em chỉ có mỗi cái này
Lại Tùng hỏi, Sao không mang theo mấy quả trứng?
Có mang. Giang Thâm thở dài, Nhưng cho Bạch Cẩn Nhất một quả rồi.
Lại Tùng trợn tròn mắt, kỳ quái hỏi, Em cho nó ăn làm gì?
Giang Thâm nhăn mày, Cậu ấy bảo muốn ăn mà.
Nó còn ăn hiếp em vậy luôn. Lại Tùng bật cười, Ngày nào cũng mang thịt bò cắt lát đi mà còn lừa trứng của em? Không được rồi, xíu anh sẽ mắng nó.
Giang Thâm nghe xong, nghĩ vì một quả trứng mà Bạch Cẩn Nhất bị mắng thì hơi quá đáng, Bỏ đi, ăn cũng ăn rồi.
Lại Tùng nhìn cậu, có chút vui vẻ, Em thế mà rộng lượng quá ta. Anh nghĩ ngợi, nói tiếp, Mấy đứa học xong chưa? Muốn đi xem nhị đại đánh quyền không?
Giang Thâm nói, Em phải quét dọn nữa cơ.
Lại Tùng chẳng hề gì, Không phải có Tống Hân sao? Anh đột nhiên đứng thẳng người lên, gọi Tống Hân trong phòng vũ đạo, Em gái Nhật Cân* ơi! Anh mang Giang Thâm đến quyền Anh quán chơi tí nhé, phiền em quét dọn hộ.
* Hân (昕) là ghép của hai từ Nhật Cân (日斤).
Tống Hân dường như hơi sợ Lại Tùng, nhưng bị gọi là em gái Nhật Cân thì vẫn nhịn không được, chống nạnh quát lại, Nói bao nhiêu lần rồi! Không được gọi em là Nhật Cân!
Lại Tùng phớt lờ, Anh cũng gọi bao nhiêu năm rồi mà, em nóng cái gì!
Anh kéo Giang Thâm vào quyền Anh quán, Đi nào thiên nga nhỏ, đi xem Bạch nhị đại của chúng ta, đợi lát nữa bắt nó mua KFC đền cho em.
Quyền Anh quán một lát nữa sẽ tan học, nhưng Bạch Cẩn Nhất vẫn ở trên quyền đài, kỳ lạ là không ai tập luyện với hắn cả, huấn luyện viên ở bên góc quyền đài quất dây thừng, tập cho hắn đi quyền bước.
Giang Thâm nhìn chả hiểu gì, chỉ thấy Bạch Cẩn Nhất nhanh chóng ngồi xổm xuống rồi đứng thẳng lên, bả vai phải né sợi dây, sau đó lại ngồi xổm xuống đứng thẳng lên, bả vai trái né sợi dây, chậm rãi từ từ vừa làm vừa tiến về phía trước, đến góc cuối lại xoay về lặp lại các động tác đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
KINH CỬU
Novela JuvenilTác giả: Tĩnh Thủy Biên Nguồn bản gốc: Tấn Giang Trạng thái:Full Văn án Quyền anh thiếu niên & múa ba-lê thiếu niên Nhiệt liệt cùng ôn nhu, giấc mộng cùng trưởng thành, sinh hoạt cùng ái tình Hương thổ mười tám tuyến ái tình câu chuyện...