Chương 32: Phương hoa - Tuổi trẻ

170 7 1
                                    

Học phí ở lớp múa của Thẩm Quân Nghi một năm trên dưới ba trăm triệu, bao gồm tất cả các chi phí ăn mặc, đi lại, nơi ở, và các khóa học văn hóa, phòng làm việc vũ đạo Lai Nghi có ký túc xá riêng biệt dành cho học sinh, cơ nhưng Giang Thâm không có ý định ở đó.

Em ở chung với Bạch Cẩn Nhất ạ. Giang Thâm đương nhiên sẽ không giấu giếm gì với ân sư của mình, cậu xách túi theo sau Thẩm Quân Nghi đi nhận trang phục vũ đạo.

Thẩm Quân Nghi quay đầu nhìn cậu, Là cậu bạn đấm bốc của em sao?

Giang Thâm kinh ngạc, Thầy quen cậu ấy sao?!

Thẩm Quân Nghi không nói quen hay không quen, y chỉ đưa một kiện đồ bó sát mới cho Giang Thâm.

Trang phục vũ đạo của nam sinh đã làm xong hôm bữa rồi, xuân hạ thu đông mỗi mùa một bộ, có màu trắng giống với trang phục Thẩm Quân Nghi thường mặc, kiểu dáng cũng được chia thành hai loại là bó sát và rộng rãi, chất vải là hàng tốt nhất, còn được thêu hoa văn chìm nữa.

Ở với người ta có gì bất tiện không? Thẩm Quân Nghi hỏi cậu.

Giang Thâm lắc đầu: Dạ không ạ, Bạch Cẩn Nhất đối xử với em rất tốt.

Thẩm Quân Nghi thấy cậu đã quyết rồi nên cũng không nói gì thêm, chỉ dặn: Vậy sau này tháng nào cũng sẽ gửi lại em ba triệu chi phí ăn ở, cuối tháng đến chỗ quản lý Tả nhận lại tiền.

Giang Thâm thay xong quần áo thì được Thẩm Quân Nghi dẫn lên phòng vũ đạo trên tầng năm, Kinh Lạc Vân đã đến rồi, chị mặc trang phục múa màu đỏ, đang giạng chân ép eo, thấy Giang Thâm đến thì nở một nụ cười thẹn thùng mắc cỡ, thấp giọng chào hỏi: Thâm Thâm sư đệ.

Giang Thâm rất nhớ chị, Sư tỷ, em quay lại rồi nè.

Kinh Lạc Vân mấp máy môi, hai má hơi ửng hồng, Hoan, hoan nghênh quay lại.

Thẩm Quân Nghi quét mắt nhìn xung quanh hỏi, Tinh Chi đâu?

Trước mặt là người thầy mười năm này nhưng Kinh Lạc Vân vẫn cứ bẽn lẽn, nhỏ giọng đáp, Tinh Chi sư đệ nói em ấy đi gặp ngài Bồ rồi, xíu nữa sẽ đến liền ạ.

Thẩm Quân Nghi nhíu mày, nhàn nhạt bảo: Không phải đã nói với nó rất nhiều lần rồi ư, đừng có đi gặp cái tên người hâm mộ* kia nữa, sao em không khuyên nó?

* Nguyên văn là múa mê, ám chỉ người có ám ảnh, có sự tín ngưỡng với những vũ công.

Kinh Lạc Vân bày ra vẻ khó xử, không tiện phản bác cái gì, Thẩm Quân Nghi thở dài, phất tay nói: Em đưa Giang Thâm lại giãn cơ khởi động trước đi, chờ Tinh Chi đến sẽ bắt đầu học.

Giang Thâm không quá hiểu ý của từ người hâm mộ, lúc Kinh Lạc Vân ép lưng cho cậu bèn kiên nhẫn giải thích: Tuy rằng Lưu Tinh Chỉ chỉ lớn hơn em có một hai tuổi, nhưng đã từng ra ngoài biểu diễn cùng vũ đoàn rồi.

Biểu diễn ạ? Đây là lần đầu tiên Giang Thâm nghe nhắc đến, cảm thấy rất mới mẻ, Sau này em cũng có thể đi biểu diễn đúng không?

Kinh Lạc Vân ôn hòa đáp, Đúng rồi, em còn phải tham gia thi đấu nữa cơ, Tinh Chi sư đệ đã giành được không ít giải thưởng ở Nga và Pháp, bây giờ là một trong những vũ công trẻ tuổi ưu tú nhất đấy.

KINH CỬU
  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ