Chương 25: Quyển 1 - Chương 25

159 5 0
                                    

Bạch Cẩn Nhất bị đánh một quyền kia cũng không hề nhẹ, mặc dù có miếng bảo vệ, răng cấm bên trong không có vấn đề gì, nhưng trong và ngoài môi thì dập nát cả rồi, nhìn vết rách trông có hơi đáng sợ, sưng to cực kỳ luôn.

Nhà họ Bạch không chỉ sắp xếp phiên dịch viên cho Bạch Cẩn Nhất mà còn chuẩn bị cả một bác sĩ tư nhân đi theo bên người, xử lý thương tổn ngoài da cũng không có gì phiền phức hết, bác sĩ bỏ lại một túi chườm đá, ý bảo Bạch Cẩn Nhất đắp tiêu sưng.

Để tớ. Giang Thâm khẽ nâng khăn mặt lên, nhẹ nhàng nhấn lên vết thương của Bạch Cẩn Nhất.

Lại Tùng chờ bác sĩ đi rồi mới đứng một bên hỏi: Thằng kia nó chơi bẩn như thế chú có biết không?

Bạch Cẩn Nhất ngẩng đầu, quét mắt liếc anh một cái: Bây giờ có mấy ai đánh quyền mà không chơi bẩn đâu.

Lại Tùng thở hồng hộc: Anh đây chơi sạch nhé!

Bạch Cẩn Nhất: Vì thế anh mới không giành được giải quán quân đấy.

Sắc mặt Lại Tùng không khá hơn chút nào, Giang Thâm nhìn anh rồi lại nhìn Bạch Cẩn Nhất, nét mặt cẩn thận hỏi: Có chuyện gì sao?

Giải đấu hạng nặng thiếu niên toàn quốc, Lại Tùng giành quán quân ba năm liên tiếp, quyền Anh được xếp hạng theo mô hình Kim Tự Tháp nên đối phương vừa gửi thư khiêu chiến cái là Lại Tùng tiếp luôn. Ngữ điệu của Bạch Cẩn Nhất rất hờ hững, nghe không ra tâm tình căm phẫn gì nhiều, Tổng cộng mười hai hiệp, điểm số của Lại Tùng vốn rất cao rồi, nhưng lúc đếm ngược hiệp hai, đối thủ thừa lúc anh ấy không đề phòng mà đập một cú vào gáy.

Lại Tùng bất đắc dĩ nói: Được rồi, đừng nói nữa, qua cả rồi.

Qua cái gì chứ! Bạch Cẩn Nhất cười lạnh, Hạng nặng đấy, còn đánh vào gáy, tên đó ra tay tàn nhẫn thêm chút nữa thì mạng anh cũng chẳng còn đâu.

Giang Thâm mở to mắt, lần đầu tiên cậu nghe thấy câu mạng cũng chẳng còn, không thể tưởng nổi mà nói: Chuyện này, cái chuyện phạm quy này, không báo cảnh sát ạ?!

Lại Tùng bị thiên nga nhỏ chọc cười: Em đừng có nghe Bạch nhị đại nói, oắt con này thích cường điệu hóa vấn đề lắm, đâu có ai dễ chết vậy được.

Bạch Cẩn Nhất trào phúng hừ một tiếng, hắn giương cằm lên liếc anh.

Lại Tùng không để ý đến hắn: Anh cũng đã giành được kha khá giải thưởng rồi, kỳ thi Đại học sẽ được cộng thêm điểm năng khiếu thể dục, không tồi lắm nhỉ. Anh trầm mặc một lúc, lẩm bẩm nói, Cũng đâu thể đấm bốc cả đời được.

Trong phòng nghỉ chỉ còn mỗi hai người Bạch Cẩn Nhất và Giang Thâm, Lại Tùng đã đi nhận huy chương thay Bạch Cẩn Nhất rồi, theo lời anh nói thì là để nhân tiện cảnh cáo mấy đứa ma cà bông hạng nhẹ một chút.

Bạch Cẩn Nhất thuận theo ý anh, từ từ nhắm hai mắt lại để Giang Thâm chườm đá lạnh cho mình.

Chườm trong thời gian dài dĩ nhiên đá lạnh sẽ bị tan chảy, có giọt nước xuôi theo khóe môi Bạch Cẩn Nhất lăn dài xuống cổ, Giang Thâm dùng khăn mặt lau sạch sẽ.

KINH CỬU
  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ