Trời cao không phụ gà có lòng, sau hai mươi mốt ngày gà Tony nỗ lực cố gắng, quả trứng dưới bờ mông của nó cuối cùng cũng vỡ vỏ.
Trong hai mươi tư giờ đầu gà con cần phải được cho ăn và uống nước ấm, Đàm Linh Linh lấy bột ngô và nước sạch đã chuẩn bị từ sớm ra, cứ cho ăn như vậy tầm hai ba hôm, lông của hai bé gà con cũng dài ra xõa tung mềm mại, có màu vàng nhạt vô cùng đáng yêu.
Sau này còn phải chăm sóc nhiều lắm. Đàm Linh Linh bỏ hai bé gà vào giỏ xách đưa cho Giang Thâm đem đến cung văn hóa, Đừng cho ăn quá nhiều rau xanh, tiêu chảy dễ chết lắm.
Giang Thâm gật đầu, Con biết rồi ạ.
Đàm Linh Linh nhịn không được hỏi, Con muốn tặng cho ai vậy?
Giiang Thâm trả lời, Tống Hân và Bạch Cẩn Nhất ạ, mỗi người một con.
Đàm Linh Linh ngạc nhiên, Người bạn phú nhị đại kia của con cũng nuôi gà sao?
Chắc có đấy. Giang Thâm suy nghĩ một lát, Nhà cậu ấy có vườn lớn lắm mà.
Bởi vì phải mang theo hai bé gà con lên xe ngồi nên cả quãng đường Giang Thâm đều vô cùng cẩn thận, tốc độ bước đi cũng chậm hơn bình thường gấp đôi, còn chưa tới phòng vũ đạo mà Tống Hân đã chờ ở trước cửa, thấy cậu đến là hai mắt liền sáng lên.
Đừng vội, đừng vội. Giang Thâm bị nhiều người bủa vây quá, suýt nữa đứng không vững, cậu thả cái giỏ xuống sàn nhà, các bé gái nằm sấp thành một vòng tròn xung quanh nó.
Tống Hân hăng hái tới mức mặt đỏ rần lên, Chị nghe thấy tiếng chíp chíp.
Giang Thâm cười, Nó kêu cả đường rồi á. Cậu cẩn thận vén miếng vải đang trải trên cái giỏ lên, Tống Hân ghé lại gần, thấy hai cái đầu vàng nhạt thì mặt đỏ bừng, oa một tiếng.
Mấy cô bé ngồi đấy dĩ nhiên cũng nhịn không nổi nữa, liên tục phát ra những tiếng cảm thán giống nhau, mấy cái đầu lúc nhúc hận không thể chui luôn vào giỏ xách.
Đừng có lấy ra chơi nhé. Giang Thâm nghiêm túc nói, Nó còn nhỏ, cứ nghịch nhiều nó sẽ chết đấy.
Tống Hân vội vàng nói, Chị không chạm chị không chạm đâu.
Giang Thâm đưa một cái giỏ khác cho cô, bế một bé gà đưa qua, Trong này có bột ngô, ăn hết rồi lần sau em sẽ mang thêm cho chị, lâu lâu chị cũng có thể cho nó ăn rau băm nhuyễn, nhưng mà không được ăn nhiều đâu.
Tống Hân ôm cái giỏ cứ như là bảo bối, hận không thể xem lời của Giang Thâm như thánh chỉ mà viết hết hết lên gáy.
Giang Thâm thấy cô không còn vấn đề gì nữa mới xách rổ qua quyền Anh quán bên cạnh, Lại Tùng đứng ngoài cửa nhìn cả buổi trời, thấy cậu ra thì nhịn không được hỏi, Mấy nàng tiên bọn em làm gì vậy, líu ra líu rít lâu thấy mồ.
Giang Thâm không để ý đến anh, mà nhìn vào bên trong, Bạch Cẩn Nhất đâu anh?
Lại Tùng giương lông mày, quay đầu gọi hắn, Bạch nhị đại!
Bạch Cẩn Nhất vừa thay quần áo và đeo bao tay xong, vẻ mặt dường như không kiên nhẫn lắm, chậm rãi đi tới, cố ý hỏi lại, Tìm tôi?
BẠN ĐANG ĐỌC
KINH CỬU
Ficção AdolescenteTác giả: Tĩnh Thủy Biên Nguồn bản gốc: Tấn Giang Trạng thái:Full Văn án Quyền anh thiếu niên & múa ba-lê thiếu niên Nhiệt liệt cùng ôn nhu, giấc mộng cùng trưởng thành, sinh hoạt cùng ái tình Hương thổ mười tám tuyến ái tình câu chuyện...