Qua đợt rét tháng ba này sẽ đến những cơn mưa rào tháng tư tháng năm, nhiệt độ lên cao còn nhanh hơn lúa trổ đòng, trên đại lộ thị trấn đã có đường nhựa, cây cối hai bên um tùm xanh tươi, vừa hết kỳ nghỉ đông là người nhà đã mua cho Cẩu Mao một chiếc xe điện, cuối mỗi tuần anh đều phải đi suốt quãng đường 20 km để về nhà, lúc băng qua bờ ruộng thì cố ý dừng xe gọi Giang Thâm đang vùi đầu cấy mạ, Thâm Tử! Anh lái xe chở mày về!
Giang Thâm ngẩng đầu lên, cậu đội một chiếc mũ che nắng rộng vành, hơn phân nửa bắp chân vùi trong bùn, vẫy vẫy tay với Cẩu Mao.
Cẩu Mao không có cách nào xuống đồng được, Giang Thâm đành phải chậm rãi chạy qua, Em phải làm việc, chân bẩn lắm, anh có xe mới à?
Cẩu Mao này một tiếng, Máy cấy mạ thì mày cứ qua nhà anh mà mượn, anh về sẽ nói với cha anh!
Giang Thâm bĩu môi, Mẹ anh không đồng ý thì sao?
Cẩu Mao nghẹn họng, suy nghĩ hồi lâu, dứt khoát dựng xe điện ở ven bờ, cởi giày kéo ống quần lên, Nào, để anh giúp mày cấy nha.
Giang Thâm vội vã ngăn anh lại, Không được đâu, cha em mà thấy em sẽ ăn mắng đấy anh.
Cẩu Mao cởi giày rồi, cũng không muốn xỏ vào lại nữa, bèn dứt khoát đặt mông xuống ngồi trên bờ ruộng nói chuyện với Giang Thâm: Hôm nay mày có phải đến cung văn hóa không?
Giang Thâm gật đầu: Làm xong việc em sẽ đi.
Cẩu Mao nhíu mày, Sao lịch học của mày lộn bát nháo thế Cuối cùng mày đang học cái gì?
Giang Thâm ấp úng không chịu nói, Cẩu Mao cũng chẳng hỏi sâu, đôi chân trần vung vẩy dường như bị gió thổi lạnh quá, nổi lên một lớp da gà sần sùi, bỗng anh nói, Hay là mày qua nhà Thụ Bảo mượn máy cấy mạ đi?
Nhắc tới chuyện mượn máy cấy này mới nhớ, Giang Lạc Sơn dù là một con người có tính cách rắn rỏi, nhưng hai năm trước khi lưng đau quá cũng phải đi mượn tạm của nhà khác dùng.
Mẹ của Cẩu Mao là Miêu Hoa Nhi ấy thế nhưng là người đàn bà chua ngoa nổi tiếng mười tám dặm trong thôn, đồn rằng lúc gả cho Trần Lão Thực bà còn suýt nữa đá văng cả chậu than*. Đàn bà con gái trong thôn này bình thường trừ trồng trọt ra cũng chẳng có hoạt động giải trí nào khác, rảnh rỗi sẽ thường tụ tập quanh bàn chơi mạt chược, Miêu Hoa Nhi vốn độc mồm độc miệng, chơi chung lâu với bà mọi người cũng thành quen.
* Truyền thống của một số nơi ở Trung Quốc khi gả chồng thường phải bước qua chậu than mới được vào cửa.
Đàm Linh Linh thỉnh thoảng mới đi đánh bài, Miêu Hoa Nhi chơi với bà mấy lần, quan hệ xem như không tồi, hai năm trước nhà bà đã mượn máy cấy mạ của nhà họ Trần đấy.
Việc nảy sinh hiềm khích nghĩ lại cũng phức tạp, có liên quan đến mẹ Thụ Bảo là Lý Trác.
Khác với người dân bản địa, Lý Trác hoàn toàn là nàng dâu thành phố, tuy rằng gả đến nông thôn, nhưng vẫn đứng đắn làm giám sát tài chính cho một doanh nghiệp ở trong thành, nghe nói còn chiếm được cổ phần công ty, cho dù có năm cha Thụ Bảo không được mùa thì tiền Lý Trác kiếm ra vẫn đủ nuôi sống cả nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
KINH CỬU
Novela JuvenilTác giả: Tĩnh Thủy Biên Nguồn bản gốc: Tấn Giang Trạng thái:Full Văn án Quyền anh thiếu niên & múa ba-lê thiếu niên Nhiệt liệt cùng ôn nhu, giấc mộng cùng trưởng thành, sinh hoạt cùng ái tình Hương thổ mười tám tuyến ái tình câu chuyện...