Chương 59: Quyển 2- Chương 59

174 6 0
                                    

Ngải Lai đã từng là tam mỹ, Thẩm Quân Nghi thì đã ngồi trên ngai vàng giới này suốt mười năm chưa từng xuống, cái thời mà lão Lương già đi, rất ít có người nào của thế hệ sau có thể vượt qua được vinh quang của ông, là Thẩm Quân Nghi đã giơ cao ngọn cờ, khơi dậy đam mê múa ba-lê của những vũ công trong nước một lần nữa, dần dần y trở thành vũ công đứng đầu được mọi người công nhận.

Theo sau y là Ngải Lai và Chu Lạc Tường còn trẻ tuổi hơn, mặc dù ba người là đàn anh đàn em nhưng Thẩm Quân Nghi vẫn là ngọn núi cao mà hai người đó khó có thể vượt qua, hào quang của y rực rỡ tới mức ép người ta không thở nổi.

Chu Lạc Tường vốn là một tam mỹ đã được giới phê bình công nhận, hắn không có kỹ xảo vũ đạo điêu luyện như Thẩm Quân Nghi, cũng không có thiên phú biểu diễn và thể nghiệm tình cảm bằng Ngải Lai, cái gì hắn cũng nằm ở mức trung bình, ai mà ngờ được lại trở thành người thứ hai sở hữu đủ loại giải thưởng quốc tế cấp A B sau Thẩm Quân Nghi chứ.

Thẩm Quân nghi là ban giám khảo cuộc thi ở Viên, trận tranh tài này y đã bỏ phiếu bầu cho Chu Lạc Tường.

Danh hiệu vũ công hàng đầu y mang nhiều năm này, rốt cuộc đã nên đổi chủ rồi.

Phần biểu diễn giành giải nhì của Lưu Tinh Chi đương nhiên cũng rất đặc sắc, hắn và Chu Lạc Tường đứng bên cạnh nhau nhận phỏng vấn của truyền thông, hai người sánh vai như bạn bè tốt, Chu Lạc Tường dịu dàng xinh đẹp tuyệt trần như một đóa hoa đào nở rộ, hắn ôm bả vai Lưu Tinh Chi, hoàn toàn bày ra thái độ bậc trên đối đãi với người dưới.

Đất nước có nhiều người tài giỏi như vậy, tiểu bối lại còn nỗ lực đến thế, tôi đây là thế hệ đi trước đương nhiên không thể rớt lại phía sau được. Chu Lạc Tường cười cười nói nói, hắn nhìn Lưu Tinh Chi, ý vị sâu xa vỗ vỗ vai đối phương, Cố lên nhé Tinh Chi, tôi chờ em đấy.

Lưu Tinh Chi là người kiêu ngạo nhường nào, lại suýt bị một cái vỗ đó làm cho không duy trì nổi nụ cười, nghiến răng khiêm tốn nói, Tôi còn cần học tập tiền bối nhiều lắm.

Chu Lạc Tường trông ra rất chân thành: Mọi người đều là bạn đồng môn, hà tất khách sáo như vậy.

Sau khi phỏng vấn kết thúc, Thẩm Quân Nghi đi một vòng quanh mấy phòng nghỉ sau sân khấu, nhưng mãi chẳng tìm được Lưu Tinh Chi, đã thế lại còn chạm mặt Chu Lạc Tường ở hành lang, tuy không chào đón đối phương lắm, cơ mà trở mặt ở nơi công cộng sẽ dễ trở thành chủ đề bàn tán của người khác, huống chi từ trước đến nay Chu Lạc Tường đều luôn thân thiết kính trọng y, không hề có ý xấu.

Sư huynh! Chu Lạc Tường từ xa đã thấy Thẩm Quân Nghi, bèn chủ động chào hỏi rồi vội vã chạy tới, Sư huynh đang tìm Tinh Chi sao?

Thẩm Quân Nghi cứng ngắc hồi lâu mới ừm một tiếng, Có lẽ nó đi gặp người hâm mộ rồi, không thì chắc là trong phòng nghỉ.

Chu Lạc Tường tròn mắt nhìn y, nở nụ cười: Cuối cùng sư huynh cũng chịu nói chuyện bình thường với tôi rồi.

Thẩm Quân Nghi cau mày, nhếch mắt qua chỗ khác, thản nhiên nói: Ngải Lai không trách cậu, tôi đương nhiên cũng không có tư cách trách cậu.

KINH CỬU
  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ