Lúc Bạch Cẩn Nhất nhận được ảnh tự sướng của Giang Thâm gửi tới, thì Tống Hân cũng vừa kết thúc việc lăn lộn trong bùn lầy, thành quả đêm đó chính là sáu cân tôm hùm đất nấu mười ba vị nằm trên bàn.
* Mười ba vị bao gồm: thảo quả tím, sa nhân, nhục đậu khấu, quế đơn, đinh hương, hạt tiêu, hồi hương, mộc hương, bạch chỉ, gừng hoa, riềng nếp và gừng khô.
Người lớn ăn cơm trong nhà, mấy đứa nhỏ thì ở ngoài sân ngồi bóc tôm hùm, lúc sớm Tống Hân vừa đến mặc một chiếc đầm đăng ten màu trắng tinh khôi, tay cầm chiếc dù che nắng thì còn đang giống tiên nữ, chứ giờ thì tóc xõa tung, lớp trang điểm trên mặt đã được rửa sạch, một chân giẫm lên giày một chân bắc ghế, chấm chấm mút mút đầu ngón tay vừa bóc tôm xong.
Lại Tùng không muốn nói thêm gì nữa, chỉ lấy giấy ăn qua lau tay cho cô.
Cẩu Mao và Thụ Bảo có vẻ đã nhanh chóng tiếp nhận được sự thật là tiên nữ cũng thích lăn qua lăn lại dưới bùn, ăn cơm cũng phải bắc chân lên ghế, trừ Cẩu Mao thỉnh thoảng vẫn xoắn xuýt việc quần của anh có về được nhà hay không ra thì tất cả mọi người đều đã trải qua giao tình ăn bùn cùng nhau trong đầm lầy, chân chính trở thành anh em như biển sâu, tình cảm quý hơn vàng.
Nhiệt độ đêm hè ở nông thôn đã hạ xuống, vừa mát mẻ vừa thoải mái, màn trời tối đen, sao sáng dày đặc, gió mùa hạ mang theo hương hoa len lỏi qua từng lọn tóc đôi má của những cô gái.
Tống Hân bắc chân ngồi trên ghế đẩu ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên đề nghị: Hay là mình múa đi.
Giang Thâm có hơi bất ngờ, nhưng vẫn hỏi cô: Chị muốn múa bài gì?
Tống Hân suy nghĩ một lát: Múa bài Hái sen đi!
Giang Thâm không nói gì mà chỉ vào nhà lấy chiếu ra trải xuống sân, Tống Hân làm vài động tác khởi động, rồi cởi giày ra giẫm lên chiếu.
Thụ Bảo tò mò nói: Cần nhạc không?
Tống Hân bật cười, Không cần đâu, Lại Tùng hát là được rồi.
Lại Tùng nhìn cô một cái, không đáp lời, chỉ ôm tay ngồi xuống cạnh chiếu.
Giang Thâm và Tống Hân đứng cạnh nhau, trang trọng cúi chào với tất cả mọi người.
Lại Tùng ho nhẹ một tiếng, hát ra câu chữ đầu tiên.
Bài hát Cá đùa trong lá sen này ở trên mạng chỉ có phiên bản giọng thiếu nhi, Lại Tùng đã qua thời kỳ vỡ giọng, tuyến âm thanh của anh vừa nam tính lại vừa trưởng thành, câu hát Giang Nam được hái sen, lá nổi mọc đua chen cất lên dẫu rằng thiếu đi cái dịu dàng của sông nước Giang Nam, nhưng lại nhiều thêm sự nhu tình và nồng nàn của các dãy núi chênh vênh.
Tay chân của Tống Hân mềm mại như đuôi cá chẳng hiểu sao lại vô cùng hợp với tiếng ca của Lại Tùng giữa phong cảnh thiên nhiên này.
Cô xoay người nom trông đang nghịch nước, hoa sen như nở dưới đôi chân, lúc nhảy lên cao tựa như chú cá đang nô đùa với Đông Tây Nam Bắc trong khúc hát.
Mây bờ khuất núi xa, lối rừng núi quanh co. Lại Tùng từ từ nhắm hai mắt lại, tiếng ca của anh dần vút lên cao, chứa chan tình cảm dạt dào và chân thành của thiếu niên.
BẠN ĐANG ĐỌC
KINH CỬU
Novela JuvenilTác giả: Tĩnh Thủy Biên Nguồn bản gốc: Tấn Giang Trạng thái:Full Văn án Quyền anh thiếu niên & múa ba-lê thiếu niên Nhiệt liệt cùng ôn nhu, giấc mộng cùng trưởng thành, sinh hoạt cùng ái tình Hương thổ mười tám tuyến ái tình câu chuyện...