Chương 18: Quyển 1 - Chương 18

167 10 2
                                    

Bức tranh của Thanh Linh Tử vẫn nguyên vẹn không hư hỏng gì nằm trên bàn ở trong văn phòng, tuy rằng mới chỉ là bản phác thảo, nhưng Giang Thâm liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra đó là khuôn mặt Cẩu Mao. Chủ nhiệm lớp họ Trần, là một cô giáo trẻ tuổi, ngày thường tính tình rất tốt, nhưng khi dạy học và giáo dục lại rất nghiêm túc cẩn thận.

Sau này không được tự ý lục lọi sách vở của bạn học nữa, biết không? Biểu cảm của Cô giáo Trần nghiêm túc dạy dỗ nói, Rất không lễ phép, cũng rất thiếu ý thức.

Lớp trưởng rũ đầu, trông dáng vẻ giống như vừa mới khóc, đôi mắt cũng hồng hồng: Em biết rồi ạ

Cô giáo Trần: Em phải xin lỗi bạn học Trần Thanh Linh đi.

Lớp trưởng rối rắm trong chốc lát, quay đầu nhỏ giọng nói với Trần Thanh Linh Thật xin lỗi!

Trần Thanh Linh không đồng ý.

Cô giáo Trần cũng không miễn cưỡng, cô cười đưa tờ giấy vẽ trên bàn cho Trần Thanh Linh, nói: Cô đã xem giúp em, không bị hư hỏng gì đâu.

Trần Thanh Linh rốt cuộc lộ ra chút tươi cười, cô bé cẩn thân ghim bản vẽ vào trong sổ kẹp, nâng mắt lên nói: Cảm ơn cô giáo ạ.

Cô giáo Trần sờ sờ đầu nhỏ: Đến lớp năng khiếu đi.

Dọc theo đường đi, Giang Thâm kỳ thật rất muốn hỏi chuyện về bức tranh kia, nhưng Thanh Linh Tử dường như không muốn nói gì cả, hai người tách ra đi về hai phía của cung văn hoá, khi Giang Thâm đến phòng vũ đạo đã bị muộn một lát rồi.

Cô giáo Lâm để cậu đi khởi động một chút, không bao lâu Bạch Cẩn Nhất lại tới tìm.

Giang Thâm có chút ngượng ngùng: Hôm nay không có trứng

Bạch Cẩn Nhất vẫn đưa hộp cơm cho cậu: Không sao cả, cậu ăn đi.

Giang Thâm suy nghĩ, hỏi: Cậu muốn ăn dâu tây không? Nói xong, dường như lại sợ Bạch Cẩn Nhất từ chối: Ấy là bọn tớ trồng đó, không tốn tiền đâu.

Bạch Cẩn Nhất nhướng mày: Mấy cậu tự trồng dâu tây?

Giang Thâm gật đầu: Trồng được mà, gần đây đã chín không ít, có thể hái ăn rồi.

Bạch Cẩn Nhất suy nghĩ rồi gật đầu nói: Được.

Giang Thâm rất vui, cậu còn phải đi khởi động nữa nên không thể nói chuyện quá lâu với Bạch Cẩn Nhất được. Trước khi đi, Bạch Cẩn Nhất đã ra hiệu gọi điện thoại: Buổi tối chúng ta nói chuyện sau.

Bởi vì tới muộn, cô Lâm đã hướng dẫn riêng cho Giang Thâm, sau khi kết thúc, Giang Thâm giày cũng chưa kịp cho vào túi đã trực tiếp vắt chân lên cổ đuổi chạy ra trạm xe.

Người tài xế khá thân quen với cậu, cũng biết cậu học múa, lần nào Giang Thâm lên xe cũng đều sẽ hỏi Hôm nay học gì vậy?

Giang Thâm: Học Cô gái tóc trắng* ạ.

* Cô gái tóc trắng là một vở opera ba-lê của Trung Quốc.

Bác tài xế cười: Cháu muốn múa vai Hỉ Nhi* sao?

* Hỉ Nhi: Một nhân vật nữ trong vở ba-lê Cô gái tóc trắng.

KINH CỬU
  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ