Trường học vũ đạo sắp xếp ngày nghỉ có chút đặc biệt, kỳ nghỉ sẽ kéo dài 10 ngày cho đến hết Tết Nguyên Đán, khoảng thời gian đó dù rằng Lai Nghi không có tiết nhưng vũ đoàn vẫn phải tập luyện, huống chi là Kinh Lạc Vân và Lưu Tinh Chi lại còn là người đứng đầu, cũng bởi đầu xuân sang năm bọn họ sẽ phải biểu diễn ở tất cả các rạp hát lớn.
Giang Thâm vẫn nhớ trong lòng là Bạch Cẩn Nhất muốn tới xem cậu nhảy múa, vì vậy mặt dày hỏi Kinh Lạc Vân chuyện mua vé ngồi trước.
Sau khi Kinh Lạc Vân nghe thì có chút kinh ngạc, Em muốn mua đưa cho ai à?
Giang Thâm gật đầu, mất tự nhiên nói, Vâng ạ muốn tặng cho một người bạn của em.
Lưu Tinh Chi đang giạng chân ở bên cạnh, thuận miệng hỏi: Là người bạn đi Bently tới đón cậu mỗi ngày ấy sao?
Giang Thâm ngơ ngác, Bently là cái gì?
Lưu Tinh Chi hận không thể trợn trắng mắt, nhưng vẫn cố nhẫn nại nói: Sao cậu không để tên nhà giàu đó tự mua vé đi, vé cũng đâu có dễ lấy được, người hâm mộ của Kinh Lạc Vân nếu không phải phụ nữ kinh đô thì chính là phu nhân danh viện đấy.
Kinh Lạc Vân ngại ngùng mà ho một tiếng, Không hoàn toàn là vậy đâu
Lưu Tinh Chi: Chúng ta luyện múa vất vả biết bao nhiêu, sao có thể cho đi không nhận lại được? Cậu hào phóng như thế có được gì không?
Giang Thâm khó xử nói, Nhưng Bạch Cẩn Nhất là ngoại lệ Em nhảy múa sao có thể thu tiền của cậu ấy được.
Lưu Tinh Chi không thể tưởng tượng được nhìn cậu: Cậu điên rồi sao, sau này cậu cũng phải theo đoàn đi biểu diễn thì làm sao, bộ cậu định không thu tiền cậu ta cả đời?
Vâng ạ. Giang Thâm biểu lộ sự nghiêm túc và thẳng thắn, Không thu tiền của cậu ấy đâu, Bạch Cẩn Nhất sẽ được xem em múa miễn phí cả đời luôn.
Kinh Lạc Vân rút một vé hàng đầu ra bán cho Giang Thâm với nửa giá, đàn em nhỏ tất nhiên là cảm động rơi nước mắt, lúc tập luyện càng nỗ lực nghiêm túc để hồi đáp, khiến Kinh Lạc Vân thật sự rất áy náy.
Em phải để ý thân mình nhé. Kinh Lạc Vân nhắc nhở cậu, Cứ tập luyện như bình thường là được, tập quá sức sẽ gây tổn thương với cơ thể em, em đang ở tuổi dậy thì mà, xương cốt vẫn còn yếu lắm.
Chị chỉ chỉ Lưu Tinh Chi: Năm ngoái sư huynh của em tập đến mức bị thương, phải nghỉ ngơi nửa năm mới lành đấy.
Giang Thâm tò mò hỏi: Muốn xem sư huynh múa, đắt tiền lắm à chị?
Kinh Lạc Vân gật đầu: Đắt chứ, vé VIP của nó là nghìn vàng khó cầu, cực kỳ được ưa chuộng luôn.
Giang Thâm: Ngài Bồ đến xem anh ấy múa cũng cần trả tiền ạ?
Đương nhiên rồi. Kinh Lạc Vân bật cười, Trong mắt Lưu Tinh Chi chỉ có tiền, lại còn thích bỏ xa lấy gần*, quan hệ càng tốt thì vé càng đắt, cơ mà mấy người hâm mộ trung thành kia cũng rất bằng lòng.
* Mối quan hệ gặm nhấm, càng quen thì lại càng ra tay giành lợi ích.
Đây là lần đầu tiên Giang Thâm biết còn có nguyên tắc như vậy, thật sự là mới nghe lần đầu luôn ấy, hồi lâu chẳng biết nên nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
KINH CỬU
Teen FictionTác giả: Tĩnh Thủy Biên Nguồn bản gốc: Tấn Giang Trạng thái:Full Văn án Quyền anh thiếu niên & múa ba-lê thiếu niên Nhiệt liệt cùng ôn nhu, giấc mộng cùng trưởng thành, sinh hoạt cùng ái tình Hương thổ mười tám tuyến ái tình câu chuyện...