Chương 20: Quyển 1 - Chương 20

152 7 2
                                    

Suốt cả năm nay, Giang Thâm có lẽ chưa từng bận rộn đến thế, cậu làm mứt dâu, đi nhận tiền lì xì của người lớn, qua nhà Cẩu Mao ngắm gà, sau đó cùng các bạn đi đốt pháo, đến đêm hôm khuya khoắt lại ngồi làm bài tập đông, cuối cùng tối giao thừa thì nhận được điện thoại của Bạch Cẩn Nhất.

Cậu đang ở Mỹ sao? Chỗ Giang Thâm toàn là âm thanh pháo nổ vang trời, cậu che một bên tai lại, xém nữa gào vào điện thoại.

Bạch Cẩn Nhất: Sao bên cậu ồn vậy?

Giang Thâm: Tại đang đốt pháo ấy, sắp qua năm mới rồi mà.

Bạch Cẩn Nhất hỏi lại, Sao cậu không đi chơi đi?

Giang Thâm chân thành đáp, Tớ nói chuyện điện thoại với cậu nè.

Bạch Cẩn Nhất dường như đang nở nụ cười, đoạn nghe Giang Thâm nói tiếp, Cậu gọi từ Mỹ về hả, điện thoại gọi được đường dài như thế luôn, thật thần kỳ.

Có gì mà thần kỳ. Bạch Cẩn Nhất xùy một tiếng, Không phải đều ở trái đất cả sao.

Giang Thâm: Nhưng mà bọn mình cách nhau xa ơi là xa á, hồi trước tớ có xem quả địa cầu ở nhà Cẩu Mao rồi, ở giữa có một cái biển rất rộng, thế mà chúng ta vẫn có thể nói chuyện được như bây giờ, thật là tốt.

Bạch Cẩn Nhất lại nở nụ cười, dạo này hình như hắn cười khá nhiều với Giang Thâm, chỉ là khi đối mặt thường nghẹn lại, qua điện thoại thì cười thoải mái hơn.

Thiên nga nhỏ. Bạch Cẩn Nhất nghe thấy tiếng pháo nổ ở đầu bên kia, thốt nhiên bảo, Chúc cậu năm mới vui vẻ.

Đông đi xuân lại tới, nhà họ Giang và nhà họ Trần đốt rơm rạ làm phân bón, trong thị trấn trăm hoa đua nở bắt đầu một sức sống mới, khoe màu khoe sắc thu hút các cô gái nhỏ đến hái, Thanh Linh Tử cũng chạy theo phong trào, Cẩu Mao chỉ có thể đi theo, Giang Thâm học múa xong về thì thấy Cẩu Mao và Thụ Bảo đang chăm chỉ trồng những bông hoa kia.

Thanh Linh Tử giơ đóa hoa lên quơ quơ Giang Thâm, Về rồi sao!

Giang Thâm đáp lại, Về rồi.

Hôm nay trước lúc tan học cô Lâm đã gọi cậu lại, dặn cậu phải tập múa một bộ nhạc kịch, có hai nhân vật chính, cậu sẽ nhảy động tác của nam, người khác sẽ múa động tác của nữ.

Em sắp lên lớp bốn rồi, nhạc kịch phải tập luyện rất lâu, chừng nào lên lớp sáu cung văn hóa sẽ có một buổi công diễn, lúc đó em hãy biểu diễn tác phẩm này. Cô Lâm nhìn cậu, lời nói rất sâu xa, Buổi công diễn ở cung văn hóa lần này sẽ có không ít danh sư đến xem, nếu họ chọn trúng em, thì đây sẽ là chuyện lành.

Giang Thâm không hiểu danh sư là gì, chỉ biết nhạc kịch ca múa này rất quan trọng, cậu nhất định phải làm thật tốt.

Trừ chuyện nhạc kịch ra, Giang Thâm còn phiền não một chuyện khác, đó là lâu lắm rồi Bạch Cẩn Nhất không tới quyền Anh quán.

Cậu cầm mứt dâu đến phòng bên cạnh mấy lần, đi ra đi vào cũng chỉ gặp mỗi Lại Tùng.

Anh đem cái này cho cậu ấy nhé. Cuối cùng Giang Thâm đành phải đưa mứt dâu cho Lại Tùng, Anh mà đụng đến thì coi chừng.

KINH CỬU
  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ