Chương 17: Quyển 1 - Chương 17

171 6 2
                                    

Trước đây Bạch Cẩn Nhất chưa từng nuôi gà, hắn đã tìm kiếm trên Baidu, cảm thấy đây là việc cần có kĩ thuật và khá khó khăn.

Thức ăn là rau cải xanh và cám ngô ở trong máng ăn của gà con phải được tính toán cẩn thận, nước trong chén cũng đổi thành nước có độ ấm nhất định. Mỗi ngày ngoài đi học, hắn sẽ có thời gian cố định ba lần đi thăm gà của mình, khiến cho bảo mẫu trong nhà đều có chút kỳ lạ.

Cậu chủ. Dì Chu là đã là bảo mẫu ở nhà họ đã hơn mươi năm: Cậu đã làm xong bài tập chưa vậy?

Bạch Cẩn Nhất gật đầu: Làm xong rồi. Hắn ngồi xổm xuống, đạp lên huyền quan trong sân, vươn tay gọi vài tiếng.

Gà con đã có chút quen người, lông xù xù, chạy chậm vọt lại đây.

Ngón tay cái của Bạch Cẩn Nhất xoa xoa đầu gà, có vẻ tâm trạng hắn đang rất tốt, sau khi sờ soạng gà lại tận chức tận trách đi kiểm tra chậu thức ăn và ly nước.

Dì Chu bật cười: Tôi đã kiểm tra rồi cậu chủ, không có chuyện gì đâu.

Bạch Cẩn Nhất cảm ơn nhưng vẫn tự mình nhìn lại một lần nữa, chứng ám ảnh cưỡng chế của hắn có chút nghiêm trọng, còn cố ý cầm máng thức ăn và nước lên ước lượng.

Dì Chu:

Cậu Bạch sinh ra là do chính tay bà nuôi lớn từ lúc chào đời, bà chưa bao giờ khắt khe với hắn cho nên cũng chẳng biết tại sao, sau khi trưởng thành tính cách của hắn lại như vậy.

Cháu đi luyện quyền đây. Bạch Cẩn Nhất đứng dậy, dạo này hắn lại cao hơn một chút rồi, hơn nữa sắp được nghỉ đông nên tóc cũng đã dài ra không ít.

Dì Chu: Tôi đã chuẩn bị thêm một phần thịt bò hấp tái ở trong phòng bếp cho cậu đấy.

Vâng. Bạch Cẩn Nhất đeo túi đồ luyện quyền lên vai, phất phất tay, Cháu đi đây.

Nhà họ Bạch có tài xế riêng, sau khi đưa Bạch Cẩn Nhất đến cung văn hoá thì không lái đi ngay, mà chờ đến khi hắn tan học mới đón người về.

Lại Tùng biết quy củ nhà hắn, thỉnh thoảng cũng sẽ chào hỏi với tài xế một chút.

Chú nuôi gà thế nào rồi? Lại Tùng hỏi.

Bạch Cẩn Nhất: Nuôi rất tốt, cho ăn đúng giờ, cho chơi đúng chỗ.

Lại Tùng ngây ngốc, nửa ngày mới hỏi: Chú nuôi cẩn thận như vậy sao?

Bạch Cẩn Nhất không thể hiểu được: Nếu không thì sao?

Lại Tùng xem như lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là có thiên phú nuôi gà.

Hai người tới sớm, người trong quyền Anh quán còn chưa tới hết, nhưng phòng vũ đạo bên cạnh lại rất náo nhiệt, Bạch Cẩn Nhất bỏ túi xách xuống, lấy hộp thịt bò hấp tái ra.

Lại Tùng nhìn lướt qua: Còn chưa luyện mà đã đói bụng rồi?

Bạch Cẩn Nhất không để ý đến anh, cầm hộp cơm đến phòng cách vách.

Giang Thâm đang luyện kiến thức cơ bản, cậu đứng ở trước gương, lúc nâng tay vươn vai thì bỗng thấy Bạch Cẩn Nhất đứng phía sau cạnh cửa phòng ở trong gương.

KINH CỬU
  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ