Chương 9: Quyển 1 - Chương 9

198 8 2
                                    

Bởi vì tháng chín mới khai giảng nên bây giờ Thụ Bảo và Cẩu Mao vẫn đang trong kỳ nghỉ hè. Đêm đó sau khi Giang Thâm trở về, Đàm Linh Linh mở cặp lồng mà Lý Trác đưa cho thì mũi chua xót, hốc mắt đỏ lên không nói thành lời.

Đó là một con gà tơ đã luộc chín, Lý Trác còn tâm lý chặt gà ra, kèm thêm tờ giấy nói mình chưa bỏ muối.

Đây là bữa cơm tối đầu tiên mà Giang Thâm được xa xỉ ăn hai cái đùi gà, cả người cũng bay bổng. Cậu ăn xong thì về phòng nhấn chân, suy nghĩ xem làm sao để mở miệng hỏi mượn máy tính của Cẩu Mao, bởi vì Thanh Linh Tử học vẽ nên cả cái thị trấn này cũng chỉ mỗi hai anh em nhà họ có laptop.

Giang Thâm duỗi thẳng đùi, ấn từng ngón chân một, cậu không tập trung nổi, nghĩ xong cái này lại nhảy ra cái khác, mãi không hài lòng được nhưng động tác vẫn hết sức cẩn thận. Giang Thâm thở dài, cậu mở rộng hai chân, nhẹ nhàng giạng thành đường ngang, nửa người trên áp sát mặt đất, mu bàn tay đỡ lấy cái cằm.

Hầy! Giang Thâm lại thở dài.

Đàm Linh Linh gõ cửa phòng cậu, Tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi.

Giang Thâm vâng lời đứng lên, Đàm Linh Linh ở ngoài cửa cầm sẵn quần áo, thấy cậu đi ra thì giục cậu vào phòng tắm: Cha con ở trong đấy, vào chà lưng cho cha đi.

Giang Lạc Sơn lâu rồi không tắm với con trai, lúc Giang Thâm cầm khăn mặt đi vào thì ông bèn cười ha hả với cậu.

Cha ngồi trên ghế đẩu đưa lưng về phía Giang Thâm rồi hỏi: Có phải dạo này con trắng hơn không vậy?

Giang Thâm nhìn cánh tay mình, đắp khăn ướt lên vai Giang Lạc Sơn: Có lẽ do bớt phơi nắng chăng, cha ơi con kể cha này, nữ sinh lớp múa ai cũng trắng tinh luôn ấy.

Người ta là con gái. Giang Lạc Sơn quay đầu cười, Con trai trắng để làm gì chứ?

Giang Thâm rất ngây thơ: Đẹp ạ, bên cạnh có một nam sinh học quyền Anh, lớn lên cũng rất trắng, nhìn đẹp lắm.

Giang Lạc Sơn thuận miệng hỏi, Kết bạn mới rồi hả?

Bọn con mới nói có mấy câu thôi Giang Thâm nghĩ một tí, tay cậu gắng dùng sức bóp lưng cho Giang Lạc Sơn, Cũng tính là bạn ạ?

Giang Lạc Sơn được bóp rất thoải mái, híp mắt, trả lời qua loa, Tính, đương nhiên tính Chỗ đó, đúng rồi mạnh tí nữa.

Buổi chiều mới phải đến cung văn hóa tập múa, nhưng buổi sáng Giang Thâm cũng không dám ngủ nướng, sớm tinh mơ cậu đã dậy dọn chuồng gà, may mà giờ chỉ có mỗi mình Tony ở đây, phân cần dọn cũng ít đến đáng thương.

Thân là một con gà, Tony làm việc và nghỉ ngơi vô cùng lành mạnh, năm giờ dậy gáy, phô trương tiếng gáy suốt một tiếng, sáu giờ đi dạo, nửa tiếng sau thì ăn sáng, bảy giờ đợi Giang Thâm, tám giờ cùng cậu tập múa trong sân.

Chờ Giang Thâm tập xong kiến thức cơ bản, thì Cẩu Mao nhà bên cũng mò sang, Miêu Hoa Nhi chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, anh cất một nửa, nửa còn lại Cẩu Mao đang cầm trong tay chuẩn bị ăn.

Thụ Bảo đứng ngoài sân chờ anh, thấy người đi ra cầm đầy ắp đồ ăn thì cạn lời: Mày không thể ăn xong mới ra sao?

KINH CỬU
  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ